Chương 31_ Hiểu lầm

1.7K 125 15
                                    

" Anh nói tôi từng hát tỏ tình anh... Vậy thì năm đó... Anh có đồng ý không? "

" Anh... "_ Tiêu Chiến ấp úng không nói nên lời.

" Không dám nói sao? "

" Năm đó... Anh đã rời đi... Không hề nhìn em lấy một lần... Anh vô tình đến vậy sao? "

" Nhất... Nhất Bác... Em nhớ lại rồi sao? "

Cậu không đáp trả lời anh quay lưng lại với anh. Để anh không thấy được giọt nước mắt cậu đang rơi.

Nhớ lại? Cậu đã nhớ lại từ lúc ở bệnh viện rồi... Là cậu cố tình lừa anh thôi...

" Nhất Bác... Anh không cố ý đâu... Anh... Anh chỉ là... "_ Anh run rẩy không nói nên câu. Vội ôm chầm lấy cậu từ phía sau mà nhỏ giọng.

" Tại sao? Tại sao vậy anh?

" Nhất Bác... Anh... "

" Có nỗi khổ gì không thể nói cho em biết được sao? Có chuyện gì không thể cùng nhau giải quyết được sao? "

Anh cảm nhận có nước rơi trên đôi tay anh. Nhưng anh đang ôm eo cậu vả lại trời cũng chẳng có mưa. Là nước mắt của cậu sao?

Anh vội quay người cậu lại một giây sau môi anh liền kề lên môi cậu mà hôn lấy. Hai mắt cậu mở lớn... Là anh chủ động... Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu.

" Nhất... Nhất Bác... Anh xin lỗi... Lúc trước anh không chịu nghĩ đến cảm nhận của em... 18 năm nay anh luôn làm tổn thương em... Anh xin lỗi... Nhưng anh là thật lòng yêu em... Anh xin hứa từ nay có chuyện gì anh cũng không giấu em nữa... Để anh bù đắp cho em có được không? Anh sẽ dùng cả đời này của anh đế bù đắp những tổn thương của em... Có được không? "

" Chúng ta đừng hứa hẹn nữa... Mà dùng hành động đi... Ở bên em nhé Tiêu Chiến... "_ Cậu vừa nói liền khuỵ một gối xuống chân anh. Tay thì bẻ ngay một bó hoa cải vàng tặng cho anh.

" Được... Anh đồng ý... "_ Anh mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng dù nhớ lại cậu cũng không trách anh về chuyện năm xưa. Cậu vẫn luôn như thế... Luôn nghĩ cho anh...

Hai người cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp. Rồi cùng nhau nằm trên cánh đồng ngắm hoàng hôn xuống.

Một khung cảnh phải nói là hoàn hảo. Người với người sánh vai bên nhau. Cánh hoa màu vàng bay đung đưa theo cơn gió chiều mát mẻ.

Cả hai người cùng nhau trải qua những ngày phải nói là tràn ngập màu hồng của tình yêu.

______________________________________

3 ngày sau đó

Hôm nay cậu vẫn phải đến công ty làm việc như thường lệ. Buổi chiều anh vì muốn nấu vài món ăn ngon cho cậu nên đích thân đi siêu thị mua nguyên liệu. Nhưng anh lại muốn mua cho cậu vài bộ quần áo nên đã ghé sang trung tâm thương mại gần đó.

Đi mua tất cả xong xuôi anh lại muốn uống cafe. Nên anh đã ghé một tiệm cafe gần đó trong trung tâm thương mại mua cho mình một ly cafe cappuccino mang đi ở tầng 3.

Khi quay ra cửa thì anh thấy một người. Đó là Nhất Bác của anh đi cùng lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng vô cùng xa lạ với anh. Họ đang đi cùng nhau ở trước mặt anh. Nhưng anh vẫn cách hai người họ khoảng 10 bước chân. Anh định lên tiếng gọi cậu thì thấy họ cùng bước vào cửa tiệm nhẫn.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ