Chương 4_ Trêu Chọc (1)

2.1K 166 14
                                    

Hai người vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện rôm rả. Tuy rằng trường có thang máy nhưng họ lại đi bằng thang bộ vì để được nói chuyện nhiều hơn. Dù sao cũng còn 10' nữa mới bắt đầu học nên cũng chẳng sợ muộn. Đi lên đến tầng 2 quang cảnh lại thay đổi nhiều hơn so với tầng 1 và tầng trệt.

Nếu tầng trệt là nơi cho các phòng họp, sân bóng, sân khấu phục vụ cho văn nghệ.... Thì tầng 1 tất nhiên là phòng học dành cho sinh viên năm nhất và năm hai. Tầng hai không nói cũng biết, tất nhiên là của sinh viên năm cuối. Nơi hội tụ những thành phần nổi loạn. Sự khác biệt rõ rệt giữa năm nhất, năm hai so với năm cuối, đó chính là sự ồn ào. Đi cả hai tầng mà nghe rất yên bình. Học sinh ngồi trong lớp ngay ngắn, chăm chú xem bài sắp học. Còn tầng của năm cuối thì khỏi phải nói. Chưa đến nơi đã nghe thấy sự ồn ào" như ong vỡ tổ" đấy. Còn có cả các nữ sinh đang ngồi một hàng dài, có người nằm xuống luôn cả đất để ngắm thầy giáo mới. Thầy Giám Thị thấy vậy liền lườm tất cả một cái. Ai nấy đều chạy tán loạn nếu không muốn bị phạt.

Đi đến lớp cuối cùng thầy Giám Thị cảm giác vô cùng khó hiểu, hoang mang tột độ.

"Cái lớp ồn ào nhất mà hôm nay lại im lặng đến đáng sợ thế này? Cái gì đang diễn ra vậy?"

Tiêu Chiến đứng gần đấy nghe nói vậy thì cũng không hỏi nhiều liền đi theo thầy Giám Thị chuẩn bị vào lớp.

'Cuộc sống đâu thể lường trước điều gì đâu có phải không??? '

Cạch... Ào... Bụp...

"Wooo"_Cả lớp.
Cảnh tượng trước mắt khiến người dù đang chăm chú làm một việc gì đó cũng phải dừng lại và há hốc mồm.

Trước mặt họ là thầy Giám Thị cao cao tại thượng, nghiêm khắc khó tính bao lâu nay. Nhưng hiện tại đang trong tình trạng ướt như sũng. Nước vẫn còn đang 'tí tách' rơi xuống sàn nhà. Mái tóc được vuốt keo hằng ngày bây giờ như một'ổ quạ'. Có vài người dù không dám nhưng vẫn cứ len lén cười trộm hiện trạng của thầy mình.

Tiêu Chiến do đi vào sau thầy Giám Thị nên không hề bị gì. Anh cũng bất ngờ với việc vừa diễn ra nên cũng chưa định hướng được mình sẽ nói gì. Anh bước vào lớp nhìn lên phía trên cửa, bất ngờ là cảm giác bây giờ. Phía trên cửa một cái xô đang được cột dây treo lơ lửng . Cách cột như vậy thì chắc chắn ai đẩy cửa vào thì cũng đều có thể bị ướt do có người giật dây và do tác động mở cửa đấy.

Một sự im lặng đáng sợ đang hiện hữu trong một căn phòng ngột ngạt. Thở cũng không dám thở mạnh. 1 phút... 3 phút... Tay của thầy Giám Thị từ lúc bị xô nước đó đổ xuống đã nắm thật chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Giọng trầm trầm của thầy Giám Thị từ thấp nhẹ đến một phát lên nốt "Đố" luôn.

"Là ai làm? "_Nhẹ nhàng

" Tôi hỏi là ai to gan như thế???? "_ Nốt" Đố siêu cao"

"Là Vương Nhất Bác làm đó thầy à! "_Trương Tuấn Hạo nãy giờ im lặng bỗng thốt lên vạch tội Vương Nhất Bác.

" Vương...Nhất...Bác!!! Em có coi điều luật nhà trường ra gì hay không??? 1000 cái điều luật của trường em xem như viết cho vui hay sao???" _Thầy Giám Thị nghe vậy liền bực tức la lên.

"Là tôi làm đó! Thầy muốn phạt thị cứ phạt. Nói nhiều vậy để làm gì.!!"_Vương Nhất Bác không hề phản bác lại lời nói của Trương Tuấn Hạo mà đứng lên tự nhận tội trạng của mình.

" Được, nói hay lắm!! Bây giờ em theo tôi xuống phòng Giám Thị ngay lập tức!! "_Nghe được câu nói của Vương Nhất Bác thầy Giám Thị đã giận còn giận hơn nữa không nói nhiều liền bước đi hướng đến thang máy mà vào.

Vương Nhất Bác đi theo ở phía sau. Khi đi ngang Tiêu Chiến, môi nhếch lên một nửa(thuộc kiểu cười nửa miệng á). Ghé thầm vào tai anh:

"Tôi thấy thầy rất thú vị đấy. Dám xen vào chuyện của tôi sao? Muốn làm người tốt sao? Thời gian còn dài, tôi sẽ chơi với thầy sau. Tạm biệt! Thầy Tiêu !!!! "

Nghe người kia nói mình như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì. Đến khi thấy Vương Nhất Bác khuất dần phía thang máy thì bàn tay nãy giờ nắm chặt cũng đã rơi vài giọt máu. Nhếch môi cười một cái, tự nói thầm với lòng mình.

" Nực cười!! Cũng chưa chắc được là ai chơi ai đâu cậu Vương à! Rồi các người sẽ hối hận. "

_Phòng Giám Thị_

"Vương Nhất Bác cháu hôm nay quá đáng lắm rồi. Thầy Tiêu đã làm gì cháu chứ? Tại sao lại phá thầy ấy?? Xô nước đó là cháu cố tình định để thầy ấy hứng chịu đúng không? Khi cháu làm có nghĩ đến ba cháu không hả? Có nghĩ đến danh tiếng của cái trường này hay không hả??...."_ Về đến phòng Giám Thị thì từ một thầy Giám Thị lại biến thành một người cậu miệng nói không ngớt.

Vương Khải Nhân là cậu của Vương Nhất Bác. Chủ tịch ẩn danh của tập đoàn Hoàng Thị. Hoàng Thị là tập đoàn đứng nhì Bắc Kinh- Trung Quốc đứng sau Vương Thị của Vương Minh.
Hoàng Thị là của mẹ ông truyền lại cho ông (bà nội Vương Nhất Bác). Vương Minh cũng tức là ba của Vương Nhất Bác. Một mình cố gắng,nỗ lực đưa Vương Thị từ một tập đoàn đứng thứ 6 lên thành thứ nhất. Trường này cũng là của ông cho xây dựng nên cũng là ước mơ của mẹ Vương Nhất Bác.

-"Chuyện của con không cần cậu quản. Muốn phạt thì cứ phạt con không sợ!. "_Ngồi nghe cậu mình luyên thuyên cả nửa tiếng đến phát chán. Chân gác lên bàn trà tiếp khách trong phòng Giám Thị. Mắt thì dán vào trận đua mô tô trên màn hình điện thoại.

-" Cậu cũng không nhiều lời với cháu. Cháu về lớp đi, cậu sẽ nói chuyện với ba cháu về tình hình của cháu."_Cháu nó nói vậy ông cũng không biết phải làm gì nữa đành để cho người đi.

_Hết Chương 4_
[13/5/2020]

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ