Chương 19_ Về với anh đi có được không?

1.9K 154 29
                                    

/" Ca ca.. Điềm Điềm đi đây...

Anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé... /

"Điềm Điềm.... Đừng đi.. Điềm Điềm... Đừng đi mà!! Điềm Điềm!!"_ Trong mơ anh vẫn cứ luôn gọi tên cậu..

Anh thét lên rồi bật người dậy... Nhìn khung cảnh xung quanh lại là bệnh viện. Là căn phòng lúc nãy anh ở...

Vậy chuyện lúc nãy là anh nằm mơ thôi có phải không? Là ác mộng thôi có phải không?

Cạch...
" Chiến Chiến! Em tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ! " _ Tuyên Lộ từ ngoài bước vào thấy anh bật dậy ngồi trên giường liền mừng rỡ vội chạy đi kêu bác sĩ.

" Cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi nhiều hơn đi. "_ Bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ xong liền ra ngoài. Còn căn dặn anh phải nghỉ ngơi nữa.

" Chị! Em ấy... Em ấy thế nào? "_ Cô đang định lấy thức ăn mình vừa mới mua ra cho anh thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại..

" Em ấy? Ai? Trác Thành sao? "_ Cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.

" Là Điềm Điềm... À không...Là Vương Nhất Bác đó chị... Em ấy đâu rồi.. Em muốn gặp em ấy.. "_ Anh kêu tên cậu rồi rứt dây kim tiêm ra bước xuống giường.

" Tiểu Chiến! Em làm gì vậy! "_ Cô vội vàng giữ tay anh lại không để anh ra ngoài.

" Em phải tìm em ấy! Nhất Bác! Em đâu rồi! "_ Anh cố gỡ tay cô ra để chạy đi nhưng không thành.

" Cậu ấy chết rồi !!... "_ Cô lớn giọng nói với anh. Chỉ mong anh bình tĩnh nhưng không ngờ anh còn kích động hơn thế.

Trong phòng hiện giờ chỉ có một khoảng không im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

" Chị nói cái gì? Ai chết? Chị đang đùa em đúng không? "_ Anh quay người lại nắm chặt lấy vai cô gặn hỏi.

" Vương Nhất Bác... Cậu ấy chết rồi.. Đã 3 năm rồi... Em buông bỏ đi Tiểu Chiến... Có được không ? "_ Cô vẫn không thể nào kiềm chế được nước mắt khi nhìn thẳng vào anh.

" 3 năm? "_ Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ở đây 3 năm rồi sao? Cậu ấy đã bỏ anh đi thật sao? Đó không phải là ác mộng thôi hay sao?

" Năm đó em bất tỉnh ở sân bay... Là bác Vương đã vô tình thấy nên đã đưa em vào viện. Em đã hôn mê suốt 3 năm liền em có biết không? Người cũng đã đi rồi em còn nuối tiếc làm gì nữa? "_ Cô nắm lấy tay anh nhưng nước mắt của bản thân thì vẫn không ngừng rơi.

Bụp... Anh gục luôn xuống sàn. Hai đầu gối va chạm với mặt sàn vô củng đau nhưng giờ đây nỗi đau thân thể có là gì ? Nỗi đau lớn nhất hiện giờ của anh là sự đau đớn của con tim đang bị bóp nghẹn lại. Khó chịu vô cùng.

" Là do em... Là em đã hại em ấy! Nhất Bác! Anh xin lỗi!" Anh gào thét trong sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mình yêu...

Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm đập mạnh và nhiều lần xuống sàn.. Máu... Rất nhiều máu... Nhưng có đau bằng trái tim anh đang rỉ máu không kia chứ?

" Tiểu Chiến!! Em bình tĩnh đi! "_ Cô cố giữ tay anh lại không để anh đập nữa.

Nếu có một điều ước... Anh thật sự sẽ ước rằng... Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Một cơn ác mộng của anh mà thôi...

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ