Chương 28_ Kết Thúc

1.6K 124 14
                                    

" Ưm.. "

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời cũng đã vừa chập tối rồi. Anh bị đánh thức dậy bởi mùi thuốc hút và rượu vô cùng nồng. Anh khẽ nhúc nhích nhưng không được vì vẫn đang bị trói. Mắt thì lại đang bị bịt một tấm vải màu đen nên chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Miệng thì cũng bị một mảnh vải cột chặt không thể nói được gì.

" Chào Thầy Tiêu... Thầy tỉnh rồi à? "_ Trương Tuấn Hạo ngồi trên ghế tựa đối diện với anh. Trên tay cầm một ly rượu vừa uống vừa ngắm nam nhân trước mặt.

Anh vùng vẫy như muốn nói chuyện gì đó. Hắn thấy vậy liền đến gần mở khăn bịt miệng anh ra.

" Rồi... Thầy nói đi.. "

" Tại sao lại bắt tôi?!! "_ Anh nghiêm giọng mà hỏi hắn.

" Tại sao à? Tại vì chỉ có anh mới có thể khiến cho Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời. "_ Hắn vừa nói vừa cầm ly rượu lên mà uống.

" Cậu muốn làm gì em ấy? "

" Tôi không làm gì cả... Chỉ lấy đủ thứ tôi cần.. Xong rồi thì tiễn cậu ta đi theo Vương Phu Nhân thôi.

Ở đây tôi đã chuẩn bị đồ chơi cả rồi. Chỉ cần nó đến thì hai người sẽ được đoàn tụ thôi..Hahaha.."

" Không... Em ấy sẽ không đến! Tôi không có giá trị gì cả!  Tôi không là gì của cậu ta hết! "

" Thật sao? Để tôi thử nhé! "_ Nói rồi hắn liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu.

Bấm gọi rồi bật loa ngoài cho anh nghe.

" Tiền đã chuẩn bị xong! Địa chỉ? "
" Nhưng mà... Người của cậu nói anh ta không hề quan trọng với cậu.. Nghe cũng có lí đó nhỉ? "

" Anh Chiến! Anh có đó không? "
" Vương Nhất Bác cậu không được đến đây... Tôi.. Tôi chưa từng yêu cậu... Đừng yêu tôi nữa... Quên tôi đi... Đừng... Đừng đến đây.. "

Tiêu Chiến cố gắng dùng những lời lẽ và dũng khí của chính mình để nói mình không yêu cậu. Để cậu nghĩ anh không còn yêu mình mà sẽ không đến nữa.

Nhưng chỉ những câu nói dối đó có thể qua mặt được cậu sao? Không... Vì từ những chữ đầu anh thốt ra là cậu đã nhận ra anh nói dối.

Giọng của anh vừa run, lại còn ngắt quãng... Cậu còn nghe ra được tiếng nức nở của anh. Chứng tỏ anh đang khóc..

" Anh Chiến! Anh nghe em nói! Một lần... Hai lần là đủ rồi... Em không muốn lại phải mất anh... Không muốn xa anh. Dù có phải chết đi chăng nữa... Em cũng sẽ cứu anh... Yên tâm đi...  Nói em nghe... Anh đang ở đâu? "

Chỉ có ba chữ " Yên tâm đi.. " Của cậu thôi đã làm anh nước mắt tuôn rơi như thác... Vì anh... Mà mạng cậu có thể cũng không cần nữa.

" Không... Không được đến! "_ Anh vẫn quyết tâm không cho cậu đến cứu mình.

" Đủ rồi!! Quan trọng hay không quan trọng tôi không quan tâm nữa! Địa chỉ tao sẽ gửi cho mày! Sáng mai đem đến cho tao! "

Trương Tuấn Hạo cũng khá là bực mình trước một màn ân ân ái ái giữa hai người qua điện thoại. Liền xen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai người.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ