Chương 17_ Sự thật /Ba...Con muốn đi du học...

1.7K 133 26
                                    

Ở một nơi khác

Ai cũng biết là Vương Nhất Bác đang lặng mình dưới mưa với những đau khổ bao trùm.

Nhưng có ai biết được Tiêu Chiến cũng thế. Anh cũng có vui sướng gì khi từ chối cậu đâu. Anh cũng rất đau vì anh đã thật sự yêu cậu rồi...

" Chiến Chiến à! Chuyện lúc nãy là sao? Cậu ấy là ai? "
" Chị!! "_ Anh không trả lời cô mà oà lên khóc.

Tim anh cũng rất đau...

" Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? "_ Tuyên Lộ thấy anh khóc thì lên tiếng hỏi.

Tuyên Lộ là chị họ của Tiêu Chiến ở bên Mĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuyên Lộ là chị họ của Tiêu Chiến ở bên Mĩ. Là chị ruột của Uông Trác Thành.

Anh ôm cô mà khóc cứ khóc mãi như vậy, không trả lời cô.

" Được rồi! Không nói cũng được! Em ở đâu chị đưa em về nhà.. "

Reng.. Reng.. Điện thoại trong túi bỗng reo lên cậu vừa mở điện thoại ra xem liền tắt máy ngay lập tức.

"Sao em không nghe máy! "_ Cô thấy thế liền hỏi cậu tại sao không nghe máy. Là ' ba' của anh kia mà...

" Chị! Chị về trước đi! Em có thể tự về! Chuyện lúc nãy em sẽ giải thích sau! Tạm biệt... "_ Anh nói vừa dứt câu đã mở cửa xe chạy ra ngoài.

______________________________________

Cơn mưa mọi ngày sẽ làm cho mọi vật trở nên mát mẻ, thoáng đãng hơn... Nhưng sao hôm nay... Cơn mưa này lại lớn đến thế.. Nước mưa bắn vào mặt vô cùng rát... Nó khiến cả hai con người cùng chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Anh cứ như thế đi dưới mưa.. Anh cũng như cậu.. Anh khóc rồi.. Nước mắt hoà vào mưa cơn mưa lạnh của hôm nay... Hôm nay mưa đã che đi những giọt nước mắt của hai con người yêu nhau nhưng một bên thì cố gắng theo đuổi đến cùng. Một bên thì cảm thấy có lỗi nên không chấp nhận lời tỏ tình ấy...

Rồi câu chuyện của hai người họ bao giờ mới có thể viên mãn kia chứ??

______________________________________

Kính coong...

" Thiếu gia! Người về rồi! "_ Bác quản gia vừa ra mở cửa liền bất ngờ vô cùng.

" Bác Lý... Ông ấy đâu rồi? "

" Ông chủ đang ở trong thư phòng.... "

" Cảm ơn bác.. "_ Anh vội vã chạy vào nhà bỏ lại bác quản gia ở lại đấy ngơ ngác nhìn theo..

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ