Chương 20_ Lại là hoa cải vàng..

1.3K 52 7
                                    

Vì vô tình làm mất chương 20 nên nó sẽ nằm ở đây các cô nhé ❤
______________________________________

"Em về rồi đấy à? "_ Tiêu Phong vừa từ công ty về chạy đến bệnh viện vì nghe tin anh đã tỉnh. Đến nơi thì không thấy người đâu. Hắn ngồi đấy đợi anh về ...8 giờ tối thì anh mới quay trở về bệnh viện. Hắn thấy anh liền lên tiếng hỏi.

" Anh Phong! Anh đến khi nào? "_ Anh vừa mở cửa đã có tiếng hỏi vọng ra làm anh giật cả mình. Bước vào trong thì thấy Tiêu Phong ngồi trên sopha nhìn anh đầy nghiêm nghị.

" Không lâu... 2 tiếng rồi! "_ Hắn không nhanh không chậm đáp lại anh. Nói xong liền chạy ra cửa dìu anh vào trong.

" Lâu vậy sao? Em tự đi được! Anh về nghỉ ngơi đi.. "_ Anh vừa mới lên tiếng hỏi hắn thì liền nhận thấy cái đụng chạm của hắn với anh. Anh liền đẩy hắn ra giữ khoảng cách với hắn.

" Ừm được... Em nghỉ ngơi đi.. Anh về trước. Mai anh đến.."_ Hắn cũng nhìn rõ được sự né tránh của anh nên đã tự ý thức mà ra về..

Cửa vừa đóng lại Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng là anh em trong nhà.. Nhưng hắn và anh không cùng huyết thống... Là năm xưa mẹ anh nhận nuôi hắn. Nhưng khi mẹ anh mất thì hắn lại được Tiêu Khải đưa đi Pháp du học để sau này giúp ông ta thực hiện trả thù Vương gia. Nhưng ông ta lại không ngờ khi hắn trở về lại tống ông vào tù..

Từ trước giờ anh vẫn luôn không thích người anh trai này. Vì anh nhận thấy được tình cảm hắn dành cho anh không hề đơn giản. Vì thế lúc nào anh cũng cố gắng tránh né, giữ khoảng cách với hắn..
______________________________________

" Vân Nhi! Thầy Tiêu tỉnh rồi! "_ Trịnh Phồn Tinh đầu dây bên kia hớn hở thông báo cho cô.

" Được... Mình biết rồi. "_ Cô chỉ cần nghe bấy nhiêu rồi cúp máy. Quay sang nhìn người bên cạnh..

" Người tỉnh rồi... "_ Cô nhẹ nhàng nói với người kia tay thì nâng ly rượu vang vừa rót lên uống.

Người đó nghe xong chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục thông thả uống rượu. Nhưng ai biết được người đó đã nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười mãn nguyện.

______________________________________

Hôm nay để tránh gặp mặt Tiêu Phong nên Tiêu Chiến đã tranh thủ xuất viện về sớm. Xuất viện rồi thì anh không về nhà ngay mà lại đi đến ngôi trường anh đã dạy. Là trường Đại Học Yên Nghiên Bắc Kinh.

" Thầy Tiêu? "_ Trịnh Phồn Tinh vừa từ phòng Giám Thị bước ra thì thấy người đi ngang có vẻ giống anh liền lên tiếng hỏi.

" Phồn Tinh? Em vẫn còn học ở đây sao? "_ Anh nghe tiếng gọi liền quay người thấy Trịnh Phồn Tinh liền thắc mắc hỏi. Nếu đã qua 3 năm thì em ấy đáng lẽ cũng phải tốt nghiệp vào năm trước rồi chứ? Tại sao lại còn ở đây?

" À không! Em quay về trường lấy vài thứ thôi.. Mà thầy đến đây làm gì? "

" Thăm trư... "_ Anh đang định nói là mình về thăm trường thì bỗng có điện thoại đến.

" Alo.. Em nghe.. Được em đến ngay ...  Phồn Tinh..Tôi đi trước nhé! "_ Anh nghe điện thoại xong thì cũng đi ngay không nán lại.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ