Chương 22_ Bi thương

1.7K 144 38
                                    

" Chúng ta có quen nhau sao? "

Phập... Câu nói của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.. Đau... Rất đau..

" Nhất Bác.. Em mất trí nhớ rồi sao? "_ Anh tiến đến gần nắm lấy bả vai cậu gặn hỏi.

" Nhớ thì sao? Mà không nhớ thì sao? Anh đây là muốn cái gì? "_ Cậu gỡ tay anh ra khỏi vai mình xoay lưng về phía anh.

" Nhất.. Nhất Bác.. Em sao vậy.. Anh là Tiểu Tán của em đây... Là Tiêu Chiến của em đây"_ Anh lại tiếp tục chạy tới ôm lấy cậu nhưng vẫn bị cậu né tránh.

" Tiêu Chiến? À thì ra là Tiêu nhị thiếu gia... Nếu tôi nhớ không lầm thì vụ tai nạn của tôi năm đó là do Tiêu gia sắp xếp nhỉ? "_ Trong lời nói của cậu có ý vô cùng khiêu khích.

" Anh hai! "_ Vương Vân Nhi từ xa chạy đến vội kêu cậu.

" Anh đi trước.. "_ Cậu nói với cô rồi bỏ đi để lại anh như chết lặng tại chỗ. Sao cậu lại như thế với anh?

" Anh Chiến... "_ Cô thật sự cũng không biết nên nói gì với anh bây giờ nữa nên im lặng.

" Vân Nhi.. Chuyện này là sao? Em ấy.. Em ấy sao thế? "_ Anh nắm lấy tay cô hỏi vô cùng gấp gáp.

" Em.. Em... Em cũng không muốn giấu anh... Nhưng anh ấy không muốn gặp anh. "_ Cô không dám nhìn thẳng vào anh mà nói.

" Tại sao chứ? Anh muốn gặp em ấy! "

" Đừng theo nữa... Anh ấy có vị hôn thê rồi.. "_ Anh buông tay cô ra chạy theo cậu nhưng bị câu nói của cô làm cho khựng lại.

" Vị hôn thê? Sao có thể? Em ấy yêu anh mà... " _ Anh khóc rồi... Cậu nói yêu anh mà.. Sao giờ lại có vị hôn thê kìa chứ? Sao có thể được?

" Anh ấy có một câu gửi anh." _ Cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho anh.

Nói rồi cô cũng chạy theo anh. Để lại anh nước mắt cứ rơi nhưng không dám mở tờ giấy ấy ra xem.

Nhưng rồi anh vẫn phải can đảm mở nó ra xem.

/ Vật định tình... Cũng đã trả lại... Đoạn tình cảm này... Cũng nên quên đi thôi... Xin lỗi anh...
Vương Nhất Bác/

Tí tách... 1 giọt... 2 giọt... Đó không phải là nước mắt anh rơi... Là trời mưa... Là trời đã mưa rồi.

Ở trên du thuyền... Ngoài biển... Mà lại có mưa... Thật trớ trêu có phải không...

Anh gục xuống mặt sàn của du thuyền này... Mặt sàn gỗ rất đau... Mưa rất lạnh... Rất lớn...

Có phải ông trời cũng đang khóc cho đoạn tình cảm này không?

Anh cứ thế ngồi dưới mưa... Rất lạnh..

Có phải năm đó cậu cũng đứng dưới cơn mưa lạnh như thế này không? Cơn mưa năm đó cũng rất lạnh... Mưa ngay mùa đông... Còn cả nỗi đau bị từ chối bởi người yêu...người mà mình chờ đợi biết bao lâu...

Cuối cùng anh cũng đã hiểu được nỗi đau của cậu năm đó. 15 năm... 15 năm cậu vẫn luôn sống trong nỗi nhung nhớ không thể gặp được người mình yêu...

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ