Chương 16_ Tuyệt vọng...

1.6K 131 14
                                    

Làm vệ sinh cá nhân xong rồi Vương Nhất Bác liền lao xuống nhà bếp. Trong bếp thấy anh đang nấu đồ ăn, cậu liền đến ôm anh từ phía sau. Làm anh giật mình rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

" Này! Em làm cái gì vậy hả! "_ Anh vội vàng gỡ tay cậu ra khỏi tay mình cách xa 3 bước giữ khoảng cách với cậu.

" Rõ ràng hôm qua anh cũng tự nguyện mà có đúng không? Anh chấp nhận em rồi phải không? "

" Chấp nhận cái gì chứ? Tôi không có hứa với em cái gì hết! "_ Anh lên tiếng chối bỏ.

" Anh không nhớ chuyện đêm qua cũng được. Nhưng anh hứa đi xem phim với em rồi kia mà. "_ Cậu vội nắm lấy tay anh hỏi rõ .

" Tôi sẽ không đi với em! Tôi có hẹn trước rồi. Em ăn sáng rồi về nhà mình đi. "_ Anh với tay lấy áo khoác trên giá rồi rời đi.

Vì anh không dám đối diện với cậu nên mới bỏ đi để tránh cậu.

" Sao bao lâu gặp lại... Anh vẫn là người thất hứa... "_ Cậu khóc rồi, người cậu mong nhớ bấy lâu đang đứng trước mặt cậu mà cậu không thể làm gì cả. Anh đã thất hứa với cậu một lần rồi, bây giờ vẫn thế...

____________________________________

" Cậu là Vương Nhất Bác? "_ Uông Trác Thành buổi chiều đến trường tìm Vương Nhất Bác nói chuyện. Thấy cậu ra nhà xe chuẩn bị về thì bị Trác Thành nắm giữ không cho về.

" Tìm tôi làm gì? Nhìn anh rất quen.....".

" Tôi là bạn của Tiêu Chiến. "_ Uông Trác Thành lên tiếng giới thiệu với cậu.

" Nhớ rồi! Tìm tôi làm gì? "_ Cậu bỗng nhớ ra người hôm trước đưa Tiêu Chiến đi.

" Tôi muốn nói với cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa, tránh xa Tiêu Chiến ra!! "

" Anh là bạn thân của anh ấy? Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

" Chuyện gì? "_ Uông Trác Thành miệng thì hỏi nhưng thật sự là không để tâm đến cậu.

" Anh ấy...có từng quên đi điều gì không? "_ Cậu ngập ngừng hỏi hắn. Cậu muốn biết liệu thật sự là có cùng một người không?

" Quên? Lúc cậu ấy chuyển qua Mĩ hình như là ở bệnh viện ba tháng mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì chả nhớ ai là ai nữa. Có chuyện gì sao? "

Uông Trác Thành cố nhớ lại xem Tiêu Chiến có thật sự quên gì không thì chợt nhớ. 15 năm trước khi Tiêu Chiến qua Mĩ thì hình như liền nhập viện chữa trị. Hôn mê suốt 3 tháng trời mới tỉnh. Được chuẩn đoán là mất trí nhớ.

" Không nhớ cũng tốt... " _ Cậu vừa vui vừa mừng. Vui vì thật sự là anh rồi. Mừng vì anh không nhớ chuyện quá khứ nữa. Cũng thoang thoáng buồn vì kỉ niệm đẹp đẽ của ngày xưa đã bị vùi lấp mất.

" Tôi nói cậu, đừng làm phiền Tiêu Chiến nữa! "

" Tôi muốn bù đắp cho anh ấy "_ Nói xong cậu liền lên xe chạy đi luôn. Để Uông Trác Thành ngơ ngác một mình ở đấy.
______________________________________

Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà liền đến trường. Đi ngang hành lang tầng trệt thì đụng phải một người.

" Con là Tiêu Chiến? "_ Người nọ lên tiếng hỏi tên của anh.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ