Chương 21_ Chúng ta có quen nhau sao?

1.6K 136 33
                                    

Quay đi quay lại thì cũng đến cuối tuần. Từ sáng sớm Tiêu Phong đã đưa anh đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Buổi tiệc tổ chức 2 ngày 2 đêm và du thuyền bắt đầu khởi hành vào buổi trưa.

Anh cùng Tiêu Phong vừa lên tàu chuẩn bị vào nhận phòng thì Tiêu Phong lại có điện thoại. Anh đành phải chờ hắn nói xong

Anh đi ra phía ban công nhìn ngắm biển từ phía xa... Thật đẹp.. Phải chăng anh sắp tìm được cậu nên cả trời và biển lại đẹp đến thế.

Buổi tiệc dành cho giới kinh doanh nên tất cả những người trong giới đều phải đến. Và người mà anh không ngờ có thể gặp lại là hắn...

Là Trương Tuấn Hạo... Là hắn năm đó có ý định làm nhục anh..

Vừa thấy hắn anh liền lùi ra sau vài bước. Cả người cũng run lên.. Anh vẫn còn rất sợ sau chuyện đó. Năm đó nếu không nhờ Nhất Bác cứu anh... Thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa.

" Ấy.. Là thầy Tiêu này! Lâu rồi không gặp.. Thầy khỏe không? "_ Trương Tuấn Hạo thấy anh cách xa hắn liền đến gần anh hơn. Lên tiếng giả vờ hỏi thăm anh.

" Tôi.. Tôi.. "_ Anh vô cùng sợ hãi khi thấy hắn đến gần.

" Ayyo Trương Tổng.. Anh muốn làm gì? Trương Thị vừa mới sống lại không lâu bây giờ muốn chết nữa rồi sao? "_ Vương Vân Nhi từ xa tiến đến chắn trước anh không để hắn đến gần nữa. Rồi lên tiếng mỉa mai việc năm đó Trương Thị sụp đổ.

" Đều không phải do họ Vương các người hại hết sao? "_ Hắn nghe cô nói thế liền giận dữ chỉ tay vào vai cô.

Hắn vừa chạm tay lên chiếc áo khoác mà cô đang mặc. Cô không nói không rằng liền cởi chiếc áo khoác ấy ra vứt luôn xuống biển.

" Cô làm vậy là có ý gì? "_ Trương Tuấn Hạo thấy cô làm vậy liền tức giận lên quát lớn.

" Nó đã dơ rồi.. Vô cùng dơ bẩn.. "_ Cô nói rồi liền kéo tay anh đi vào trong. Để lại Trương Tuấn Hạo ôm một cục tức vô cùng lớn.

Cô kéo anh đi khỏi đấy được một đoạn thì anh dừng lại nắm chặt lấy vai cô.

" Vân Nhi.. Em nói tôi biết.. Vương Tổng.. Là Nhất Bác.. Là Vương Nhất Bác có phải không? _ Anh hỏi cô nhưng vẫn không kiềm chế được nổi xúc động của bản thân.

" Thầy nói gì vậy? 3 năm rồi.. Đừng nhắc nữa.. "_Cô tránh ánh mắt của anh vì cô thật sự không dám nhìn thẳng vào nó.

" Chiến Chiến"_ Anh vẫn còn đang định hỏi thêm gì đó thì Tiêu Phong từ xa chạy tới gọi tên anh.

" Nhưng mà Vân Nhi... "_ Anh quay qua nhìn xem ai gọi rồi quay lại hỏi cô thì cô đã đi mất từ lúc nào.

" Tiểu Chiến.. Đi nhận phòng thôi.. "_ Hắn bước đến kéo tay anh đi.

Anh bây giờ đang rất rối lòng.. Nhất Bác của anh đâu? Vân Nhi nói vậy là ý gì? Cứ mãi suy nghĩ nên bị hắn kéo đi lúc nào không để ý.

" Tiêu Tổng phòng của anh là 248 thưa anh.. "_ Cô tiếp viên báo số phòng cho Tiêu Phòng rồi đưa chìa khóa.

" Được.. "_ Hắn định kéo anh đi lên phòng thì bị cô tiếp viên cản lại.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ