Chương 10_ Nụ Hôn Đầu

1.9K 149 2
                                    

[" Điềm Điềm, em sao vậy? Sao lại đứng lại rồi? "
" Ca ca, em sợ bóng tối... "
"Haha... Đừng sợ.... Ca ca bảo vệ em. "]

Cậu vẫn đang nhớ lại quá khứ của mình cùng ca ca nên không hề quan tâm là mình vẫn đang ở trong bóng tối và đang được kéo đi. Kéo đi gần đến thang máy thì cậu lại bị vấp chân do bị phân tâm. Không để ý đường đi nên ngã nhào ra phía trước tay thì vẫn nắm chặt tay thầy Tiêu, kéo theo thầy Tiêu cùng ngã xuống đất. Cảnh tượng hiện giờ là chuyện mà ai cũng có thể đoán ra được.

Chính là cả thân người Vương Nhất Bác đều tiếp đất, Tiêu Chiến nằm trên người cậu. Mặt đối mặt, mắt đối mắt và..... Môi chạm nhau...
Cả hai vẫn đang bị đứng hình không ai nói gì nhưng cũng không ai đứng lên. Suy nghĩ của cả hai chỉ đơn giản là:' Môi đối phương thật ngọt. '

1 phút... 2 Phút... Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, Ấn ngực Vương Nhất Bác ngồi dậy trước. Cậu thấy vậy cũng ngồi dậy theo nhưng do lưng chạm xuống đất nên hơi đau, ngồi dậy hơi khó khăn một chút.
"Tất cả chỉ là sự cố.. "_ Cả hai cùng đồng thanh giải thích với người kia.

" Xin lỗi thầy! Tôi hơi bất cẩn! Chúng ta về thôi!! "_ Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lỗi liền xin lỗi anh rồi chuyển sang câu chuyện khác để quên cái tình huống khó xử này.

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật đầu một cái liền bước trước vào trong. Vương Nhất Bác cũng đi theo phía sau . Cả mấy phút đồng hồ từ tầng 3 đi xuống tầng trệt cả hai không ai ngó tới ai, mỗi người một góc im lặng đến đáng sợ.

Tiếng thang máy vừa..ting.. Một cái làm hai người giật mình. Vương Nhất Bác bước ra trước vì dưới tầng trệt vẫn còn sáng đèn. Quay đầu lại vẫn thấy thầy Tiêu còn trong thang máy liền quay lại kéo tay anh đi. Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ chuyện khác thì bị kéo đi thì vội tỉnh lại, vung tay cậu ra.

"À ừm thầy về bằng gì? "_ Vương Nhất Bác thấy tay mình bị vung ra khỏi liền thấy hơi trống trải vội lái qua chuyện khác.

" Tôi... Tôi đi taxi.. "

"Giờ này trễ rồi khó bắt xe lắm. Tôi đưa thầy về. "_ Nói rồi cậu đi vào phòng của Giám Thị lấy thêm một cái nón rồi kéo anh ra xe.

Tiêu Chiến không nghĩ mình lại dễ dàng bị Vương Nhất Bác đưa đi như thế. Đến khi nhận thức được thì đã thấy mình trên xe người ta rồi. Có vài đoạn đường Vương Nhất Bác lại giảm tốc độ rồi vặn nhanh khiến anh ngã nhào về phía trước ôm lấy cậu. Cậu không hề hỏi nhà thầy ở đâu nhưng vẫn có thể đưa anh về. Chính là trong hồ sơ của anh có địa chỉ nhà nên mấy phút sau liền đến trước cửa nhà anh.

"Em về đi!! Tôi vào nhà đây!! "_ Vừa đến nhà anh liền kêu Vương Nhất Bác đi về còn mình thì chạy nhanh vào trong nhà không muốn thấy không muốn nghe gì nữa. Cậu cũng đành lái xe hướng ra đường cao tốc về nhà.

_Trong nhà Tiêu Chiến_

Bụp... Anh đi không để tâm nên vô tình đẩy cái kệ treo áo ngã luôn xuống đất.

" Mình bị cái gì vậy chứ? Cảm giác lúc nãy là gì chứ? Cái nắm tay, rồi cái ôm lúc ngã đấy sao lại quen thuộc như vậy? "

Anh đặt cho mình cả đống câu hỏi từ lúc vào nhà đến khi lên tận giường ngủ vẫn không có câu trả lời. Mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.

_ Nhà riêng của Vương Nhất Bác_

"Quen quá đi!! Liệu thầy ấy và anh ấy có cùng một người không? Nhưng ba nói anh ấy không về nữa rồi cơ mà? "

Cậu tắm rửa xong xuôi thì lại đến đầu giường lấy sợi dây chuyền ấy ra. Nhìn ngắm thật kĩ, rồi lại khóc. Khóc đến mệt rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu của mình.

[ " Ca ca, mau đến đây... "
" Em là ai vậy? "_ Tiêu Chiến thấy mình đi vào một căn phòng nhìn rất đơn giản với hai tone xanh da trời và trắng. Rồi lại đến gần phía ban công, anh thấy một cậu bạn nhỏ nhưng không nhìn rõ mặt. Cậu bé ấy kêu anh đến, theo phản xạ của mình anh liền đi đến, vừa đi vừa hôi.

" Ca ca trời hôm nay đẹp lắm! Hôm nay sinh nhật của anh, anh ước đi!! "_Cậu bé ấy không trả lời câu hỏi của anh mà lại hướng đến chiếc bàn ban công cầm lên một chiếc bánh kem nho nhỏ. Trên đấy ghi tên ai đó nhìn rất quen nhưng anh không thể nhớ ra được gì.

Anh vẫn đang ôm cái đầu khó chịu, thì cảm nhận có một người xuyên qua người anh chạy hướng về phía cậu nhóc nhỏ ấy. ...

" Cảm ơn em Điềm Điềm... Anh ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau không có gì có thể cách xa nhau. Đúng chứ!? "
-" Nhưng mà ca ca, mẹ em bảo đừng nói lên lời cầu nguyện, vì nó sẽ không thành sự thật.

Anh giật mình khi cậu nhóc lớn ấy quay mặt lại.
Đó là anh lúc nhỏ kia mà! Anh và cậu bé này có quen nhau sao? Tại sao anh không thể thấy rõ mặt của cậu bé ấy chứ??

" Ca ca, anh hứa đừng rời xa em nhé. Chỉ có anh yêu thương và ở bên em thôi!! Huhu.. Mẹ bỏ em đi mất rồi... "

" Được được, Điềm Điềm... Đừng khóc nữa anh ở đây với em mà! Từ nay anh sẽ yêu thương em nhiều hơn nhé!

Anh đứng từ xa nhìn cậu bé nhỏ ôm chầm lấy mình lúc nhỏ lệ tuôn rơi. Anh không hiểu sao khi thấy cảnh này anh lại đau lòng đến thế..

" Ca ca... Anh hứa không xa Điềm Điềm kia mà.. Huhu.. Ca ca anh không hề giữ lời hứa... Anh là đồ lừa gạt..... "

1 giọt... 2 giọt.. Anh khóc rồi.. Anh không giữ lời hứa với cậu bé ấy sao? Cậu bé ấy là ai? Anh không nhớ gì hết!! ]

"Không... Điềm Điềm.. Không..đừng chạy theo nữa... KHÔNG!!! "_ Anh giật mình ngồi bật người dậy
hét lên vì điều anh vừa thấy. Nó là một cơn ác mộng vô cùng chân thật. Có người kéo anh đi, cậu nhóc ấy đuối theo anh không cẩn thận nên bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

Trên trán và cả người anh đổ đầy mồ hôi. Hít thở một cách nặng nề. Anh không hề nhớ gì cả. Đầu bắt đầu hơi choáng, anh ôm đầu mình ngã mình một lần nữa xuống giường.

" Điềm Điềm... Em rốt cuộc là ai? "

_ Hết Chương 10_
[27/5/2020]

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ