Chương 12_ Giải Cứu

1.7K 139 6
                                    

Tôi sắp ngược rồi đấy nhá các cô. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi nhé!!
Cái hình phía trên nó đẹp vl các cô ạ..
______________________________________

" Ấy.. Đó không phải thầy Tiêu sao?? Phồn Tinh cậu xem là thầy Tiêu có phải không? "_ Vương Vân Nhi và Trịnh Phồn Tinh hôm nay phải làm báo cáo cho trường nên giờ này mới về. Vừa kịp lúc thấy anh bị đưa đi.

" Phải! Nhưng mà người bên cạnh thầy ấy chẳng phải Trương Tuấn Hạo sao? "_ Trịnh Phồn Tinh nghe cô hỏi vậy liền quay sang xác nhận là đúng.

" Lại là hắn!! Chúng ta... "_ Vương Vân Nhi đang định kéo Phồn Tinh đi theo bọn họ liền dừng lại vì có điện thoại.

" Alo em nghe! "

" Sao giờ này em còn chưa về? Anh đang ở nhà xe đợi em đây! "

" Anh hai, thầy Tiêu gặp chuyện rồi.. "

" Thầy Tiêu? Tiêu Chiến! Chẳng phải thầy ấy về nhà rồi sao? Sao lại gặp chuyện gì chứ? Em đang ở đâu? Anh đến ngay! "

" Anh hỏi từ từ thôi. Em đang ở tầng hai anh lên nhanh... " Tút... Tút..

Cô còn chưa nói xong Vương Nhất Bác liền tắt máy. Cậu chạy thục mạng từ nhà xe lao vào thang máy. Nhưng thang máy đi lên có người sử dụng cậu không đợi được liền chuyển hướng chạy đến cầu thang bộ đi lên tầng hai. Cậu rất gấp... Cậu không hiểu sao nhưng cậu rất lo cho anh... Cậu sợ mình lại như năm đó... Không bảo vệ được người mình quan tâm nữa...

"Anh hai!!"_ Cô đang sốt ruột chờ anh mình xuất hiện. Thì từ xa thấy Vương Nhất Bác chạy đến, trên người đầy mồ hôi, thở gấp gáp.

" Vân Nhi. Thầy ấy bị gì? Người đâu?"

" Là Trương Tuấn Hạo bắt thầy ấy đi, em thấy thầy ấy bất tỉnh rồi. Họ bấm thang máy đi lên tầng thượng rồi. Em đi với anh...."

Chưa gì Vương Nhất Bác đã lao đi mất. Cô và Phồn Tinh nhanh chóng đuổi theo cậu lên tầng thượng.

" Vu Bân tôi cho cậu 5' đến sân thượng trường Yên Nghiên ngay lập tức!!! Có nghe rõ không?"_ Cậu vừa chạy thang bộ vừa gọi cho Vu Bân.
-" Nè Vương Nhất Bác à tôi mới kêu ly rượu chưa kịp uống nữa đấy! "

" 5' nữa cậu không đến tôi không chắc là quán bar của Tử Nghĩa còn nguyên vẹn đâu!! "_ Cậu buông lời đe dọa xong liền tắt máy tiếp tục chạy lên tầng thượng.

_Trên Tầng Thượng_

Trên tầng thượng có một căn phòng đựng dụng cụ không còn sử dụng nữa của trường. Anh bị họ đưa đến đó, trên đường đi gió lạnh của buổi tối phả vào mặt anh lạnh buốt. Khiến anh phần nào thành tỉnh một chút, nhưng vẫn còn yếu do thuốc ngủ để lại.

Bịch... Bọn chúng quăng anh lên một tấm đệm mỏng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Anh mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh.

"Cậu..rốt cuộc muốn làm gì tôi? "_ Giọng anh trầm thấp hỏi hắn.

" Ở đầy mát mẻ, tôi muốn chăm sóc thầy Tiêu thôi.  Tụi mày đến chăm sóc thầy ấy đi."_ Hắn trả lời anh nhưng lại quay nhìn đàn em của mình ra lệnh.

"Đ... Đừng... Đừng có động vào tôi.. Tránh ra... KHÔNG!!! "_ Đàn em của hắn tiến đến gần anh có những hành động đụng chạm thân mật với anh. Anh ra sức vùng vẫy nhưng họ vẫn tiến tới. Anh không hiểu sao mình lại chỉ có thể mạnh mẽ trước mặt Vương Nhất Bác. Còn hiện tại sao lại không thể nào chống chọi nổi để cứu thoát bản thân kia chứ..

" Tôi thấy Vương Nhất Bác có vẻ quan tâm thầy lắm nhỉ? Vậy tôi nói cho thầy biết, người của Vương Nhất Bác tôi sẽ không để yên đâu. Ví dụ như cái ngày mấy tháng trước thầy cứu tôi ấy. Hôm đấy đáng lẽ con Vương Vân Nhi cũng giống thầy như hôm nay. Chỉ tại tên họ Vu đó đến cứu người nên con nhỏ đó mới thoát thôi. Mà còn nữa nhìn thầy cũng 'ngon' lắm đấy. Vậy thì để người của tôi phục vụ thầy đêm nay nhé! ....Thầy Tiêu... Hahahha... "_ Hắn vừa nói vừa cười nhìn anh đang bị những tên đàn em động chạm mà phấn khích vô cùng.

Roẹt...Roẹt...Áo anh bị xé rách làm nhiều mảnh.

" KHÔNG!!! Buông tôi ra... Đừng mà... Đừng... "_ Anh càng la hét chúng càng lấn đến xâm chiếm lấy anh.

Rầm... Cánh cửa phòng bị một cước đá bay vào trong. Người bên ngoài cửa mắt đỏ cả lên, gân xanh nổi đầy trên mặt và tay.

" Mẹ nó!!!TRƯƠNG TUẤN HẠO!!! Mày dám đụng vào thầy ấy!! "_ Vương Nhất Bác bay thẳng vào trong đánh vào mặt Trương Tuấn Hạo tới tấp.

" Haha..Vương Nhất Bác tao phải sợ mày chắc... "

" À thì ra mày muốn chọn cái chết sao? "_ Vương Nhất Bác tiếp tục đánh hắn đến khi Vương Vân Nhi cũng lao vào đánh Trương Tuấn Hạo vào sinh ra tử.

Vu Bân cũng kịp lúc đến bay vào cùng Vương Nhất Bác đánh bọn người đang khống chế Tiêu Chiến. Vương Vân Nhi và Trịnh Phồn Tinh cũng lao vào đánh bọn chúng.

" Khốn khiếp!! Sao bọn mày dám đụng vào thầy ấy!!!"_ Vương Nhất Bác vừa đánh vừa hét vào mặt họ. Cả hai đánh đến khi tất cả đều gục xuống sàn nhà mới thôi.

" Anh hai... Anh đi xem thầy ấy thế nào đi. Chuyện ở đây có ba người bọn em lo rồi!!"_ Vân Nhi vừa đánh ngã tên cuối cùng liền quay qua bảo Vương Nhất Bác đi lo cho anh.

" Không được để hắn chết. "_ Cậu gật đầu với cô rồi bước qua chỗ anh đang ngồi.

" Anh Chiến..."_ Vương Nhất Bác vỗ vai Vu Bân rồi quay người hướng về phía anh. Cậu tiến đến lay người anh xem thế nào, giọng nhỏ nhẹ kêu anh.

" Đừng!!! Đừng có chạm vào tôi!! Tránh ra!!! "_ Nhận thấy có người vừa chạm vào, anh liền tiếp tục vùng vẫy tránh ra.

"  Anh Chiến... Là em.. Là Vương Nhất Bác.... Anh nhìn em đi... "_ Cậu vừa tiến đến ôm anh vừa kiềm anh lại không để anh quấy nữa.

" Nhất.. Nhất Bác... Là em thật sao??... Tôi... Tôi sợ lắm!"_ Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy thật sự là Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy cậu khóc thật lớn. Khi ôm Vương Nhất Bác anh cảm giác mình rất an toàn. Anh cứ ôm lấy cậu không buông.

"  Phải! Là Em đây! Em đưa anh về nhé!! Ngoan.. Không sao nữa rồi... "_ Cậu cởi áo khoác mặt vào ngay ngắn cho anh liền bế anh đi ra ngoài.

Anh được cậu đưa về bằng taxi. Trên đường anh vẫn còn sợ, cả thân đều run rẩy. Được cậu ôm vào lòng thì liền mệt mỏi mà thiếp đi.

_Hết Chương 12_
[1/6/2020]
  

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ