Chương 1_Gặp lần đầu

4.7K 239 20
                                    

Bốp... Bốp... Uỵch... Bụp....

Trong một con hẻm nhỏ, ánh sáng đèn đường hắt vào hai người thanh niên. Một người đang đứng, trên tay cầm một cây gỗ, chân thì giẫm vào tay người đang nằm dưới đất.

"Tao hỏi một lần nữa, em gái của tao đang ở đâu?"

"Hahahaa... Em gái mày sao? Nó đang được người của tao chăm sóc rất tốt. Chắc là đang được nằm dưới thân đàn em tao mà rên rỉ đó. Hahaa.. Haha. "

Nghe xong Vương Nhất Bác mặt nổi gân xanh, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Khom người nắm cổ áo người nằm dưới đất lên, gằng giọng:

"Thằng chó Trương Tuấn Hạo mày muốn chết sao?

"Hahaa... Mày có giỏi thì giết tao đi, để coi em gái của mày có nguyên vẹn trở về không!"

Reng... Reng... Tiếng điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác vứt Trương Tuấn Hạo xuống đất. Lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện lên hai chữ 'Vu Bân' liền vội vàng nghe máy.

"Thế nào rồi? "_Vương Nhất Bác

" Đã tìm thấy và cứu người xong rồi! Em ấy vẫn an toàn. Có cần tôi cho người qua chỗ cậu giúp đỡ không?? "_Đầu dây bên kia lên tiếng báo cáo cho cậu.

" Không cần đâu, thằng chó này một mình tôi là đủ. Nhờ cậu đưa em ấy về nhà an toàn. "

Nói xong không cần người kia trả lời liền tắt máy. Quay sang người dưới đất cười lớn.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm sao? Mày vừa thách tao mà có đúng không? Được, tao nguyện ý mày. "
"Nè cậu kia làm gì vậy?? Sao lại đánh người? "

Vương Nhất Bác tiến đến chuẩn bị đánh Trương Tuấn Hạo thì nghe thấy tiếng người ở phía sau lưng la lớn.
Nghe xong mặc kệ người đó la thế nào vẫn tiếp tục đánh Trương Tuấn Hạo thừa sống thiếu chết. Bỗng người phía sau lưng chạy đến một cước đá Vương Nhất Bác bay ra xa, lưng đập vào tường, đau không tả nổi.

"Mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao lại còn đánh tao chứ?. " Vương Nhất Bác ngồi dậy lau vết máu trên khoé môi, gằng giọng hỏi.
"Còn trẻ như vậy mà đã tụ tập đánh nhau các cậu có học thức không vậy?. " _Người đó đi lại đỡ Trương Tuấn Hạo nằm dưới đất dậy lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác chầm chậm quan sát người nọ. Một thân áo sơ mi trắng quần tây đen,giày bata trắng, nhan sắc thì phải nói là nghịch thiên. Trong ra dáng một người trưởng thành. Đang định tiến đến đánh người nọ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Nhất Bác phải dừng lại hành động của mình nghe máy.

"Con về nhà ngay cho ba! Ngày mai còn phải đi học mà đến giờ này con còn chưa về. Ba cho con 10' phải có mặt ở nhà có nghe chưa? "

" Hôm nay con không về nhà. Thế thôi! "
Vương Nhất Bác không để người nọ trả lời liền tắt máy, quay người đi ra hướng xe mô tô đặt gần đấy. Đi ngang qua người nọ khẽ cười. Lên tiếng nói với người trước mặt:

"Còn trẻ như vậy thì tốt nhất nên giữ mạng mình cho tốt. Đừng có lo chuyện bao đồng. Người đẹp thế này chết sớm quá thì uổng phí lắm. "

Nói xong quay qua người còn lại buông lời đe dọa.
"Trương Tuấn Hạo, hôm nay tao tha cho mày. Nhưng tao cảnh cáo mày không được động vào em ấy. Cũng cấm mày không được động vào người của Vương Nhất Bác này. Nếu mày dám làm càn, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. "

Nói xong lời cần nói liền leo lên mô tô phóng đi nhanh trên đường, mất hút.

" Xấc xược! Không coi ai ra gì hết!" _Người nọ liền đỡ người ra đường bắt taxi đưa đến bệnh viện.

Hết Chương 1.
[9/5/2020]

[9/5/2020]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ