Chương 30_ Tìm lại kí ức

1.6K 138 31
                                    

Lỡ SE rồi phải làm sao?
.
.
.
Đành chịu thôi🤣🤣

______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________________

" Anh Chiến? Sao anh lại ngồi đây? "_ Vương Vân Nhi nghe tin anh mình tỉnh liền vứt bỏ công việc ở công ty cấp tốc chạy đến. Đến phòng của anh mình thì thấy Tiêu Chiến ngồi đó gục mặt vào gối mà khóc.

" Anh Bác thế nào rồi? Sao anh lại khóc? "_ Cô cứ liên tục hỏi nhưng không thấy anh trả lời liền nắm lấy tay anh. Kéo anh vào trong phòng tìm cậu.

" Anh hai... Anh tỉnh rồi! "_ Cô thấy anh mình đang ngồi trên giường mắt thì nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh những hạt mưa rơi nặng hạt và gió lạnh thổi vào.

" Sao anh không đóng cửa sổ lại? Mưa lạnh lắm đó! "_ Cô mở giọng trách mắng anh nhưng liền chạy đến đóng cửa sổ lại.

" Cô là ai? "_ Cậu nhìn cô chỉ vỏn vẹn thốt ra 3 từ cũng đủ làm cô như chết lặng đi.

" Anh ấy mất trí nhớ sao? "_ Cô quay sang nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.

Tiêu Chiến từ nãy đã nín khóc nghe cô hỏi liền khẽ gật đầu.

" Anh... Em là em gái ruột của anh... Em tên Vương Vân Nhi. Còn anh là Vương Nhất Bác.. "_ Cô đành thở dài mà đi đến gần nắm lấy tay cậu bảo mình là em gái của cậu.

" Cô là em gái tôi... Vậy còn người đó là gì của tôi? "_ Cậu giơ ngón tay trỏ vào anh. Miệng thì hỏi cô nhưng mắt cứ nhìn vào anh không rời đi.

" Anh tên Tiêu Chiến... Anh là... "_ Anh đang nói thì tự nhiên ngưng lại không nói nữa.

Anh có thân phận gì kia chứ? Anh là gì của cậu? Anh không rõ... Chẳng lẽ Anh trai? Người yêu? Không quen biết? Thật nực cười...

Anh cứ đứng đó ấp a ấp úng không nói thành lời. Ngẩng mặt lên thấy ánh mắt cậu đang nhìn anh thì lại tiếp tục cuối mặt xuống.

" Anh ấy là vị hôn thê chưa cưới của anh..."_ Vương Vân Nhi đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh đến gần giường. Cô nắm lấy tay anh mình để chồng lên tay Tiêu Chiến mà giới thiệu thân phận của anh.

" Vị hôn thê sao? Vị hôn thê của tôi lại là nam nhân sao? "_ Cậu nghi ngờ quay sang hỏi cô.

" Nam nhân thì sao chứ? Anh đang tự chê mắt nhìn của bản thân anh sao? Hai người bên nhau 18 năm rồi đó... Cũng sắp phải tính đến chuyện đám cưới luôn rồi..."

Tiêu Chiến anh nghe cô nói mà ngượng đỏ cả mặt mày. Vội buông tay cậu ra nắm lấy tay cô đi ra ngoài nói chuyện riêng.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ