Thành phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp, thật náo nhiệt, thật hoa lệ, những ánh đèn màu đua nhau sáng lấp lánh thay cho những vì sao chiếu sáng trên bầu trời tạo nên một bức tranh thật diễm lệ. Nhìn hai bên đường, dòng người hối hả, xa xa có những đôi tình nhân khoác tay nhau tình tứ, năm ngón tay đan vào nhau thật chặt chẽ truyền chút hơi ấm cho người yêu trong cái tiết trời lạnh lẽo này.
Bất chợt, Nhất Bác nhìn xuống bàn tay mình đã lạnh đến hồng đỏ một mảng, vì lúc ra cửa vội vàng nên không đem theo găng tay chỉ kịp khoác vội chiếc áo len mỏng. Chợt, cậu như nhớ ra một điều gì đó mà bất giác mỉm cười, nụ cười thật đẹp như thiên thần tuyết nhưng... thật buồn! Trong chính giây phút này đây, Nhất Bác lại có một điều ước, ước rằng có anh bên cạnh lúc này thì tốt biết bao, bàn tay ấm áp của anh sẽ bao bọc lấy bàn tay cậu mà truyền hơi ấm, có những điều thật giản đơn nhưng trong phút chốc bỗng hóa xa xăm.
Anh từng nói yêu cậu, có lẽ bây giờ cũng vẫn còn yêu, cậu thật không dám khẳng định tình cảm của anh hiện tại.
Khuya rồi nhưng anh vẫn chưa về, Nhất Bác muốn đi tìm thì đã bắt gặp anh xiêu xiêu, vẹo vẹo trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, chiếc xe anh lái đi làm thì không thấy dạng hình đâu cả.
Khó khăn lắm mới dìu được anh về nhà, đặt anh nằm yên trên chiếc giường của cả hai, anh đã uống rượu còn uống rất say. Cậu nhanh chóng vào nhà tắm lấy ra một thau nước ấm, dùng khăn thấm lau người cho anh. Tiết trời mùa đông về đêm rất lạnh, áo quần anh đã bị tuyết làm cho ướt hết, nếu tiếp tục để yên như vậy sẽ cảm lạnh mất thôi.
Cậu đưa tay cởi chiếc cúc áo thì chợt khựng lại, bởi phát hiện có dấu hôn nơi xương quai xanh của anh, cổ áo cũng hằn lên dấu son đỏ chói. Nhức cả mắt ... đau cả tim. Nhất Bác ngây người ngồi nhìn anh, sau đó lại lắc đầu cười
" Anh là đang trả thù em có phải không? Vậy thì anh thành công rồi đó, em đã biết thế nào gọi là đau. Đau lắm."
Nhưng Nhất Bác nào biết, anh nào đâu có cái định gọi là 'trả thù' như cậu vẫn nghĩ. Anh yêu cậu nhiều đến như thế, thà anh chịu hết mọi đau đớn cũng không bao giờ muốn làm đau cậu thì anh trả thù cậu làm gì.
Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác tự nhủ xem như bản thân chưa thấy gì hết, anh muốn làm sao cũng được, muốn trả thù hay hành hạ tinh thần của cậu cũng được, cậu chấp nhận hết tất cả, chỉ cần anh nhớ đường về nhà là tốt rồi. Cậu làm gì có tư cách để ghen. Tất cả sai lầm đều xuất phát từ cậu, thì dẫu có như thế nào cậu cũng chẳng nửa lời oán thán.
Ngồi nhìn anh an ổn trong giấc ngủ, từng dòng kí ức ùa về như những đợt sóng triều làm cậu choáng ngộp. Miệng nở nụ cười, khóe mắt sao lại thấy cay cay. Thời gian không nhanh cũng không chậm trôi qua mang theo biết bao kỷ niệm, vui có buồn có của cậu và anh.
Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn được nửa năm. Một cuộc hôn nhân không bắt nguồn trên nền tảng của tình yêu. Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì luôn khẳng định rằng anh yêu cậu.
Vậy tại sao không yêu mà lại kết hôn. Nguyên nhân chính là Tiêu Chiến đã xuất hiện đúng thời điểm cậu cần nhất. Anh xuất hiện như một chiếc phao để cậu có thể bám vào khi chấp chới giữa bao la biển rộng không định hướng bến bờ. Tiêu Chiến xuất hiện như vị thần toàn năng cứu rỗi linh hồn đang đau thương của Nhất Bác. Anh nói sẽ dùng tất cả tình yêu của mình chữa lành vết thương tâm hồn, mang hạnh phúc đến cho Nhất Bác. Tiêu Chiến từ khi bắt đầu vẫn không mong được đáp lại, điều anh mong chờ nhất chính là nụ cười rạng rỡ trên môi chàng thiếu niên ấy, bảo bối tâm can của anh, tình yêu một đời suốt kiếp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...