Vương Nhất Bác hiện là sinh viên năm nhất của đại học ZS. Hôm nay, thầy giáo bận việc đột xuất nên cho sinh viên về sớm hai tiết cuối. Hiếm khi được nghỉ như thế này, Vương Nhất Bác liền đi đến trung tâm thương mại, mua bộ lắp ráp lego mới nhất vừa phát hành, cậu muốn mua lâu lắm rồi mà hôm nay mới có dịp đi.
Khi từ cửa hàng bán lego bước ra,
" Điềm Điềm, à không Nhất Bác.", một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nhất Bác đang chăm chú nhìn bộ lego vừa mua không chú ý phía trước mặt nhưng khi nghe có tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó là một nụ cười hiện lên
" A, Chiến ca. "
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi một tiếng Chiến ca thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, giọng sữa êm tai kèm theo chút...ừm giống như làm nũng ấy, thật khiến người ta muốn cưng chiều, yêu thương, sủng trong tay vậy. Phải chăng vì Tiêu Chiến động tâm thật rồi? Vì có động tâm mới thấy người trước mặt giờ đây có biết bao là đáng yêu, người tình cũng hóa Tây Thi thật đúng trong trường hợp này mà.
Tiêu Chiến nhìn chiếc giỏ đựng lego trong tay Nhất Bác
" Em thích lắp lego à? Đây là phiên bản mới nhất"
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu.
" Nhà anh cũng có nhiều bộ lego lắm, khi nào rảnh Nhất Bác ghé qua nhà anh chơi đi, được không? Hay hôm nay mình đi luôn nha. "
Tiêu Chiến mạnh dạn đưa ra lời mời, đúng là đang muốn đánh nhanh rút gọn mà, chưa chi đã muốn đưa người ta về nhà, à ừm...về nhà chơi lego thôi.
Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, như muốn dò xét chuyện gì, Nhất Bác hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tiêu Chiến, trong lòng đang phân vân nửa muốn đồng ý nửa lại không. Muốn đồng ý dĩ nhiên vì Tiêu Chiến nói nhà anh có nhiều lego rồi, hiếm khi nào lại gặp được người có cùng sở thích với mình. Không đồng ý vì Nhất Bác chậm nhiệt lắm, ngại tiếp xúc người lạ, nhưng tính ra Tiêu Chiến không xếp vào danh sách người lạ được bởi Tiêu Chiến là bạn của Nhất Thiên, anh trai cậu.
Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, Nhất Bác thấy vẫn là nên từ chối đi, nghĩ là làm, Nhất Bác tùy ý kiếm đại một lý do
" Xin lỗi Chiến ca, hôm nay không được, em có hẹn bạn học online, sắp đến giờ rồi, em phải về. Hẹn anh dịp khác nha"
Đang mong chờ một cái gật đầu từ cậu vậy mà cuối cùng khi nghe lời từ chối, gương mặt Tiêu Chiến không tránh khỏi thất vọng, trong lòng dường như hụt hẫng ghê lắm. Nén một tiếng thở dài, Tiêu Chiến bèn nói
" Em bận thì đành chờ khi khác vậy, nhưng để anh đưa Nhất Bác về nha."
Nhất Bác lại định từ chối thì Tiêu Chiến chặn lại bằng cách bồi thêm một câu kèm theo ánh mắt như thỏ nhỏ cầu xin
" Em đừng từ chối, anh thật lòng muốn đưa em về. "
Thật hết cách với cái người này, ánh mắt thế kia làm sao mà nỡ từ chối đây.
" Vâng, vậy phiền anh đưa em về"
" Không phiền, không phiền tí nào hết, anh rất sẵn lòng."
Nhận được sự đồng ý của cậu, Tiêu Chiến mừng hết cỡ, trên mặt ánh mắt khóe miệng đều tràn đầy ý cười. Khi yêu vào, con người ta ấu trĩ ngây ngô như vậy sao? Chỉ một hành động nhỏ hay một cái gật đầu của đối phương cũng khiến trong lòng rạo rực khó tả, đến cả liêm sĩ cũng sẵn sàng vứt xuống một xó xỉnh nào đó.
Sau khi đưa Nhất Bác về tận nhà, Tiêu Chiến cũng lái xe về thẳng nhà. Tắm xong, anh thả người xuống giường mà trong đầu lại liên tưởng đến gương mặt của Nhất Bác. Thật đẹp, khiến anh không thể không nghĩ không nhớ đến. Sống đến bây giờ, Tiêu Chiến thật lòng chưa khi nào hiện diện cái cảm xúc không tên khó tả như thế này. Mà cũng không đúng, cảm xúc này có tên, tên của nó là tình yêu.
Bất giác khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, tự thân nở nụ cười, cười cho chính bản thân mình lần đầu nếm trải cái gì gọi là "tình", là tâm xao động vì một người.
Tiêu Chiến thân là con trai một của gia đình giàu có, danh tiếng, anh chính là kiểu ngậm chìa khóa vàng chào đời. Tiêu Chiến giàu có, lại học giỏi không những vậy lại sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1,83m cùng đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt càng không cần bàn cãi, hoàn hảo vô cùng. Vì thế không lạ gì khi rất có rất nhiều cô gái thầm mơ ước lọt vào đôi mắt xanh của Tiêu thiếu gia, muốn một bước trở thành Tiêu thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, một đời sung sướng. Thật tiếc là dù rất nhiều ong bướm vây quanh, Tiêu Chiến chưa từng để mắt đến bất kì đối tượng nào cả. Không phải Tiêu Chiến kén chọn, mà có lẽ chưa đúng người, và khi một nửa định mệnh trong đời mình xuất hiện, Tiêu Chiến quyết nắm lấy bằng một giá.
Trái tim Tiêu Chiến giờ đây đều là hình bóng của Vương Nhất Bác, anh nhận ra mỗi khi gặp Nhất Bác thì tất cả mọi lý trí đều bị xô ngã, Nhất Bác luôn tỏa ra một sức hút mãnh liệt mà anh không sao cưỡng nổi, Tiêu Chiến không còn đủ ý chí cưỡng lại ý nghĩ là anh đã yêu.
" Điềm Điềm, anh yêu em thật rồi."
Tiêu Chiến từ từ chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của Nhất Bác ẩn hiện trong giấc mơ.
Nhất kiến chung tình là thật, đúng không!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanficNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...