PN2. Chồng ơi, cha ơi (H)

3.4K 125 43
                                    

Sau khi ăn tối xong, Nhất Bác mở phim hoạt hình và mang bộ lego ra cho Bảo Bảo và Điềm Điềm ngồi ở phòng khách chơi. Tiêu Chiến nắm tay rủ cậu ra ngoài vườn, họ ngồi trên xích đu cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Không khí đêm xuống trên đồi đặc biệt lạnh, Nhất Bác khẽ rùng mình khi chợt có cơn gió thổi ngang qua. Tiêu Chiến dịu dàng kéo Nhất Bác lại gần sát bên anh, choàng tay qua ôm chặt lấy cậu vào lòng mà truyền hơi nóng sưởi ấm.

Nhất Bác thấy hai má mình như nóng rực lên khi lắng nghe từng nhịp tim của Tiêu Chiến khẽ đập bên tai, cậu nhận ra được trái tim anh đang thổn thức vì mình, trong lòng ngập tràn tư vị hạnh phúc. Từng hơi thở ấm nồng của Tiêu Chiến thật ấm áp, phà trên làn tóc nâu mềm khiến Nhất Bác cũng nghe tim mình xao động.

Đến giờ phút hiện tại, Nhất Bác cảm giác bản thân như đang nằm mộng, cậu vẫn không dám tin rằng Tiêu Chiến đã quay trở về, đây là hiện thực không phải là giấc mơ. Nhất Bác ngã đầu vào vai anh, ngước mắt nhìn trời.

Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, một màu đen huyền ảo được tô điểm thêm những vì sao nhỏ sáng lung linh vắt ngang như dãy lụa mềm mại. Ánh sáng từ bầu trời đêm chiếu rọi xuống hai nhân ảnh làm khung cảnh thêm phần tuyệt mỹ hơn.

Tiêu Chiến cúi xuống đưa tay nâng cằm của Nhất Bác lên, anh đặt xuống bờ môi mỏng đỏ quyến rũ như mời gọi kia một nụ hôn, từ từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt như những cơn sóng tràn bờ. Nhất Bác đưa tay quàng qua cổ anh cúi xuống cho nụ hôn thêm phần sâu hơn. Ba năm xa cách, nỗi nhớ niềm thương giờ đây dâng trào không cách gì có thể ngăn lại. Họ cứ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, dây dưa, triền miên không dứt như khoảng lấp nỗi nhớ thương trong những tháng ngày biền biệt vắng bóng yêu thương.

Khi nhận ra Nhất Bác đã hô hấp hơi khó khăn, Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu, lúc rời ra còn quyến luyến kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí của Nhất Bác lại hiện ra như một bức tranh điêu khắc, thành công đánh thức dục vọng của Tiêu Chiến.

Anh một lần nữa cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, nụ hôn trôi dần xuống mắt, chầm chậm đến mũi rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi căng mọng ngọt lịm ấy. Chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện lên yết hầu quyến rũ cũng được anh mân mê chăm sóc mà cắn nhẹ lên đó, để lại dấu cắn đánh dấu chủ quyền của mình. Miệng anh tiếp tục di chuyển lên vành tai ửng hồng của cậu mà thì thầm

" Vợ ơi, anh yêu em đến chết mất"

Nhất Bác nghe hạnh phúc len lõi trong từng mạch máu, nguồn tim. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút nồng nàn mà Tiêu Chiến mang lại. Hạnh phúc ngày hôm được đánh đổi bằng ba năm đợi chờ trong xót xa, bơ vơ và cô độc. Anh về mang nắng ấm xóa tan một trời băng giá, bù đắp mọi đắng cay khổ đau mà Nhất Bác đã một mình gánh chịu.

Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt cũng ngập đầy yêu thương đáp

" Em cũng yêu anh"

Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác trên đôi tay rắn chắc của anh đi vào nhà. Bước vào đến phòng khách, Bảo Bảo và Điềm Điềm tròn xoe đôi mắt nai ngơ ngác nhìn baba và cha của chúng. Hai cục bông chạy đến đứng dưới chân Tiêu Chiến, ngây thơ cất tiếng hỏi

[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ