C20. Tình và hiếu, buông và giữ

1.4K 94 14
                                    

Những ngày đông thật lạnh lẽo, tuyết cứ rơi một màu trắng xoá. Lòng người cũng chợt lạnh đi, lạnh vì tuyết hay lạnh vì điều gì?

Chiếc xe của Tiêu Chiến cứ chạy băng băng trên đường, trong xe là một khoảng không im lặng, thật tẻ nhạt.

Dường như không ai muốn lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này, họ bận theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của bản thân. Không một ai biết đối phương đang nghĩ gì, cũng chẳng buồn suy đoán.

Tiêu Chiến buông một cánh tay trên vô lăng ra, nắm lấy bàn tay vô thức đang đặt trên đùi của Nhất Bác. Bàn tay anh thật sự rất ấm áp cậu cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, chỉ là sao vẫn thấy rất lạnh.

Nhất Bác xoay người về hướng cửa xe, đôi mắt đăm đăm nhìn khung cảnh đường phố Bắc Kinh lên đèn qua lớp kính. Bắc Kinh vẫn đẹp diễm lệ, vẫn ồn ào náo nhiệt, khung cảnh bên ngoài sống động vậy mà như đang đối lập với những thứ đang diễn ra trong cậu, trống rỗng và vô vị.

Giọt nước mắt long lanh chợt rơi ra từ đôi mắt đẹp, chảy xuống gương mặt đọng lại nơi khóe môi, không mùi vị, chỉ thấy cảnh vật trước mắt trở nên thật mờ ảo.

Tư vị này thật không dễ chịu chút nào.

Về đến nhà, Nhất Bác đi thẳng một mạch lên phòng, Tiêu Chiến sau khi cất xe xong cũng bước vào. Nhất Bác đang đứng nơi ban công, cậu đưa mặt hứng từng cơn gió đông thổi lùa qua từng kẻ tóc, se lạnh làm ửng đỏ cả hai vành tai. Anh bước đến, cởi áo khoác của chính mình ra choàng lên người cậu. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cả thân người của Nhất Bác ủ ấm trong lồng ngực nóng hổi của anh. Nhất Bác vẫn im lặng, đôi mắt như vẫn đang dõi theo một nơi nào đó thật xa.

Cậu đang nghĩ gì? Anh thật sự rất muốn biết nhưng lại không đủ can đảm để cất tiếng hỏi. Chưa bao giờ anh cảm thấy giữa hai người họ lại khó nói chuyện như lúc này. Rõ ràng là hai thực thể đang gần kề bên nhau, nhưng hai tâm hồn dường như không thể đồng điệu, một khoảng cách vô hình đã ngăn cách họ chăng?

" Tại sao?" Cậu bất ngờ quay người lại đối diện với anh

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh thật sự bối rối không biết cậu muốn hỏi gì

" Anh định sẽ giấu đến bao giờ? 1 năm, 2 năm hay cả đời?

Nhìn thẳng vào ánh mắt Nhất Bác, anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào

" Anh..."

" Nếu bà nội của anh không về đây, sự thật không phơi bày, chắc anh cũng không định nói chứ gì. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng biết, cả dì Tần cũng biết, chỉ có em là không biết. Anh coi em là gì vậy, Tiêu Chiến?"

Giọng nói theo xúc cảm trào dâng mà lớn dần rồi nghẹn lại. Một hàng lệ chảy dài từ khóe mắt cậu, giọt lệ này tượng trưng cho điều gì đây? Là ấm ức khi không được thừa nhận hay đau lòng vì bị người mình yêu thương nhất dối gạt. Chính Nhất Bác cũng không thể phân định rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn giọt nước mắt ai rơi mà lòng cũng quặn thắt, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến. Nó đến trong giây phút anh không phòng bị, để giờ đây anh phải ngỡ ngàng không thốt nên lời.

" Xin lỗi em.."

[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ