Ngày cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến. Hôn lễ không tổ chức ở nhà hàng mà diễn ra ngay trên khuôn viên biệt thự của Tiêu Chiến, một lễ cưới ngoài trời sang trọng nhưng ấm cúng.
Vương Nhất Bác mặc trên người bộ vest màu trắng, có thắt nơ trên cổ trông rất xinh đẹp còn Tiêu Chiến khoác lên người bộ vest cùng kiểu với Nhất Bác nhưng mà màu đen, nhìn anh vô cùng chững chạc và đặc biệt rất điển trai. Hai người một ôn nhu một trong sáng, một chững chạc một thanh thuần, nhìn vào có vẻ đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng, thật không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ.
Tiệc mừng bắt đầu, Tiêu chiến nắm tay Nhất Bác dìu cậu cùng đi tiếp khách, bàn tay anh đan vào bàn tay cậu bước đi trong sự hân hoan chúc tụng của mọi người, nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, cậu vẫn thấy thật lạc lõng, cố nén cảm xúc bản thân nở trên môi nụ cười gượng gạo, dù sao hôm nay là ngày vui của cậu.
Tiêu Chiến dù bận tiếp khách vẫn không quên quan tâm, ngắm nhìn Nhất Bác, quả thật hôm nay cậu rất đẹp, ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, vẻ đẹp được điêu khắc đúc kết mà có.
Thấy Nhất Bác có vẻ thất thần, anh nghĩ là cậu mệt "Em mệt thì về phòng nghỉ trước đi, một mình anh tiếp khách cũng được, khách cũng về gần hết rồi"
" Không cần đâu anh" Nhất Bác gượng cười nói
Rồi tiệc cũng tàn, mọi người đã về hết. Tiêu Chiến còn bận dặn dò dì Tần và mấy chị phụ việc nên Nhất Bác lên lầu trước. Phòng ngủ của Tiêu Chiến và cậu nằm ở lầu hai, căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh nước biển, màu cậu yêu thích, đem đến cho con người cảm giác mát và tươi trẻ, bừng bừng nhựa sống.
Từ phòng tắm bước ra, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong phòng cạnh chiếc giường ngủ. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ vải lụa mỏng màu xanh , cổ áo khá rộng vô tình hé lộ xương quai xanh quyến rũ khiến tầm mắt Tiêu Chiến đặt trên người Nhất Bác không rời.
Thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình hơi lạ, Nhất Bác chợt thấy không thoải mái, ở trong phòng lại chỉ có cậu và anh, không khí quá ám muội rồi.
" Xong việc rồi à,...anh...anh đi tắm đi"
Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho sựt tỉnh, lúng túng gật đầu một cái rồi bước thẳng vào nhà tắm.
Còn lại một mình, Nhất Bác ngồi xuống chiếc giường rộng lớn được trải tấm ga màu trắng, bên trên có hai chiếc gối thêu hai chữ ' Chiến Bác', một xúc cảm lạ lùng không tên dâng lên trong lòng.
Vậy là cậu thật sự đã kết hôn cùng Tiêu Chiến rồi. Đêm nay là đêm tân hôn, cái đêm mà bất cứ đôi tân nhân nào cũng mong chờ có lẽ sẽ xen lẫn một chút hồi hộp. Cậu có mong chờ không? Có hơi phũ phàng khi phải thừa nhận cảm xúc hiện tại, không mong chờ mà lại có chút lo sợ, lo sợ đêm đầu tiên diễn ra như thế nào, cậu thật lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nhất Bác buông tiếng thở dài, ai kết hôn cũng nôn nao đêm động phòng hoa chúc với những cung bậc cảm xúc thăng hoa, lãng mạn và tình tứ, đôi tân nhân sẽ thuộc về nhau, hòa quyện vào nhau lẫn tâm hồn cùng thể xác. Bất giác, hình ảnh Lưu Hải Khoan tràn về trong tâm trí cậu, cậu lắc đầu liên tục để xóa bỏ hình ảnh ấy đi. Nhất Bác biết bản thân kể từ giây phút này, cậu không có quyền lưu giữ lại hình ảnh ấy trong tim, như vậy là có lỗi với Tiêu Chiến. Cậu không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng cậu nữa, cậu đã là người có gia đình, là vợ của Tiêu Chiến thì dù muốn dù không cũng phải lo nghĩ cho cảm nhận của Tiêu Chiến một chút, anh thiệt thòi vì cậu nhiều lắm rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/226093981-288-k228962.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...