Vừa từ nhà tắm bước ra, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Tiêu Chiến gọi video call về.
" Chiến ca, anh không cần đi họp sao lại gọi cho em giờ này?"
Màn hình Nhất Bác hiện lên khuôn mặt điển trai của anh kèm theo giọng nói cực kì ngọt ngào
" Anh nhớ em"
Nhất Bác nghe vậy liền không hẹn mà gương mặt ửng đỏ cả lên nhìn rất đáng yêu, trong lòng len nhẹ cảm xúc ngọt ngào, tư vị của hạnh phúc tràn ngập trái tim bé nhỏ.
" Em cũng rất nhớ anh"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, mới xa cậu có 2 ngày thôi mà anh ngỡ như 2 năm, cố gắng thu xếp nhanh công việc để mau bay về ôm lấy bé con trắng trắng, mềm mềm còn thơm mùi sữa nữa. Thật là nhớ chết anh rồi.
" Anh sắp có cuộc họp nhưng tranh thủ ít thời gian rảnh gọi cho em. Hôm nay có thể sẽ kết thúc hơi muộn nên lát anh không gọi cho em được, em ngủ đi đừng chờ."
Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu
" Còn nữa, em nhớ ăn uống cho đầy đủ, chú ý sức khỏe. Lúc anh trở về, em mà mất gram nào là anh giận đó, không có quà luôn" Tiêu Chiến dặn dò cậu kèm thêm lời hăm he
Cậu phồng phồng hai má, chu môi nũng nịu
" Cái gì chứ. Em vẫn ăn uống đầy đủ, tại người ta nhớ anh nên ăn không thấy ngon chứ bộ. Anh không cần lấy quà ra hăm dọa em, em lớn rồi, không cần quà"
Tiêu Chiến thấy bộ dạng đáng yêu của bé con, không nhịn được mà cười lớn
" Thiệt không ta. Vậy thì bộ lắp ráp lego phiên bản giới hạn này anh đành phải đem đi quyên góp làm từ thiện thôi" Vừa nói anh vừa giơ giơ bộ lego trước màn hình điện thoại cố ý trêu trọc Nhất Bác
" Không được, của em mà, anh không có quyền" Nhất Bác thấy bộ lego liền thay đổi thái độ
Tiêu Chiến biết cá đã cắn mồi liền tiếp tục trêu chọc cậu
" Lúc nãy anh nghe thấy có ai đó nói mình lớn rồi không cần quà vậy ta? Ai vậy ta?"
Nhất Bác biết mình bị anh trêu nên tức lắm mà không làm gì được chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
" Anh...anh... Tiêu Chiến khó ưa. Anh ở bên đó luôn đi, khỏi cần về"
Anh lặp tức không cười nữa, cũng không chọc cậu nữa, giọng đổi qua tha thiết năn nỉ
" Vợ ơi. Anh đùa chút thôi mà. Đừng giận nè. Làm sao anh ở bên đây luôn được, không có em làm sao anh sống nổi chứ, xong việc là anh về liền à, chắc không đến 4 ngày đâu"
" Anh đừng có mà dụ ngọt em, em sẽ không mắc bẫy của anh nữa đâu, đừng có mơ"
Nói xong, Nhất Bác dứt khoát tắt máy.
Màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu, Tiêu Chiến im lặng thở dài. Tiêu tổng uy danh lẫy lừng chốn thương trường, không ai mà không biết danh, trước mặt bé con nhà mình liền trở thành thỏ con rồi. Anh cả gan dám vuốt râu sư tử, Nhất Bác mà giận thiệt có khi nào lại muốn chia giường ra ngủ hay không cho anh bước vào phòng luôn không? Bị suy nghĩ của bản thân dọa cho sợ, Tiêu Chiến lắc đầu tự trấn an chắc bé con sẽ không nỡ làm vậy với anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...