Người trên giường chợt nhíu mày, đôi mắt đẹp từ từ mở ra.
Anh uống rượu là thật nhưng không nhiều, cũng không say đến mức không nhận thức được mọi chuyện. Anh đã thanh tỉnh nhiều nhưng vẫn không ngồi dậy, anh không muốn đối mặt với cậu, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà như suy nghĩ điều gì rất hệ trọng. Anh chợt thấy cổ họng bị khô, muốn ngồi dậy uống chút nước, định đưa tay lấy ly trà Nhất Bác để trên bàn ở đầu giường. Nhất Bác nhanh tay hơn, vội cầm lấy ly trà trực tiếp đưa lên miệng cho anh, anh mím chặt môi lại, quay mặt sang hướng khác từ chối sự chăm sóc của cậu.
Nhất Bác thoáng sững sờ, trái tim như hụt đi một nhịp, thái độ này của anh là sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà anh lại bài xích cậu đến nhường này? Rõ ràng người uống say là anh, tìm MB cũng là anh, tiếp xúc thân thể với người khác cũng là anh, vậy mà giờ anh đang tỏ ra như cậu mới chính là người có lỗi. Nhất Bác đã nhường nhịn, xuống nước, dẹp bỏ cả lòng tự trọng mà chăm sóc cho anh nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó thôi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn chịu lùi một bước, đè nén sự ủy khuất của bản thân xuống, dịu dàng với anh
" Đây là trà giải rượu, anh mau uống đi, nếu không mai thức dậy lại đau đầu"
Anh vẫn không nhìn cậu, miễn cưỡng đưa tay đón lấy ly trà trên tay Nhất Bác uống liền một hơi, sau đó mi mắt khép hờ lại, gương mặt biểu lộ vẻ mệt mỏi, khí sắc cũng nhợt nhạt vài phần.
Nhất Bác thấy anh mệt mỏi như vậy liền có ý định vào nhà tắm lấy khăn ấm lau mặt cho anh, cậu vừa xoay người bước đi
" Nhất Bác..."
Nghe tiếng anh gọi tên mình, Nhất Bác đứng lại, vẫn không quay người lại, trái tim nhỏ bé của cậu bỗng đập loạn nhịp cả lên, cậu đang chờ đợi điều mà anh sắp nói
" Tôi và em... ly hôn đi"
Tiêu Chiến nói ra thật nhẹ nhàng. Tựa hồ như đây là lẽ tất nhiên, không giận dữ , không trách hờn, không ghen tuông...chỉ là quá mệt, anh không còn đủ sức chờ đợi một tình yêu nơi cậu nữa, chỉ là đến lúc buông thì nên buông.
Khi anh nói câu này đã quay mặt lại nhìn cậu nhưng vẫn chỉ thấy được tấm lưng gầy nhỏ bé, hai vai cậu khẽ run lên từng hồi, Nhất Bác cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Điều mà Nhất Bác lo sợ giờ đã thành sự thật, giây phút này tất cả như rơi xuống, tâm cậu đau, máu trong tim như bị câu nói của Tiêu Chiến rút cạn, tâm trí trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.
Thấy cậu im lặng không nói, ánh mắt anh thật thê lương nhưng Nhất Bác lại không nhìn thấy, anh lạnh nhạt
" Tôi mệt rồi, tôi trả lại tự do cho em"
Người ta nói anh lạnh lùng cũng được, tàn nhẫn cũng được, anh chấp nhận. Tiêu Chiến cũng chỉ là con người bình thường như bao người, cũng biết đau chứ, cũng có giới hạn của bản thân chứ, anh tuyệt vọng rồi. Chỉ có trời mới biết anh yêu Nhất Bác ra sao, muốn có cậu bên cạnh như thế nào. Anh đã phải tự tay giết chết trái tim mình để thốt ra lời chia ly kia, cậu đã không yêu anh thì hà tất phải miễn cưỡng. Tiêu Chiến hiểu, có những thứ, dù có muôn vàn lý do không nỡ vẫn phải buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...