Ngày đầu tiên xa anh...
Sáng sớm giật mình thức dậy, vô thức mở mắt ra không còn hiện lên gương mặt điển trai, ánh mắt ôn nhu của anh nhìn em đầy yêu thương nữa, cũng không còn nụ hôn ngọt ngào anh vẫn thường đặt lên vầng trán bướng bỉnh mỗi khi em vẫn chưa chịu thức dậy. Em chợt thấy khóe mắt mình cay rồi lòng lại nhủ thầm, tự huyễn hoặc bản thân ' Không sao đâu, sẽ quen thôi'.
Ngày thứ hai xa anh...
Anh Nhất Thiên nói với em là anh đã từ chức tổng giám đốc ở Tiêu thị, anh quyết định ra đi. Nhất Thiên hỏi em có hối hận vì quyết định chia tay anh không? Em cố nuốt lấy nước mắt, lắc đầu nói không.
Em thật sự không hối hận vì đã buông tay, em chỉ đau lòng khi không giữ được lời hứa với anh. Đến cuối cùng, em lại là kẻ thất hứa, thất hứa với chính người yêu thương em nhất. Xin lỗi anh.
Ngày thứ ba xa anh...
Em vẫn đến trường đi học như mọi ngày, Nhất Thiên đột nhiên chạy đến trường nói em mau lên xe ra sân bay cản anh. Hôm nay anh sẽ đi.
Đôi mắt em ráo hoảnh, trái tim lại đau âm ỉ, cả hô hấp cũng bắt đầu thấy thật khó khăn. Vậy là anh đã quyết định xa em thật rồi.
Trong lòng hiện lên muôn ngàn chữ tại sao? Chúng ta không còn được bên cạnh nhau nữa nhưng em vẫn luôn mong, một ngày tình cờ nào đó sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh của anh trên phố, chỉ vậy thôi cũng đủ cho em lắm rồi. Vậy mà, cả cái hy vọng mỏng manh như thế, anh cũng không cho em. Chẳng lẽ giờ đây, sống chung một thành phố với em, đối với anh cũng khó đến vậy sao?
Chỉ vì em là người buông tay trước nên anh định dùng cách này trừng phạt em sao? Nếu đúng là thế thì chúc mừng, anh thành công rồi.
Em ở trong phòng, đứng tựa cửa ngước mắt nhìn bầu trời, máy bay vụt ngang qua. Anh biết không? Từ giây phút xa anh, trái tim em cũng đã đi theo anh mất rồi. Em chỉ còn lại đây là thể xác không hồn, chờ anh và đợi anh.
Ngày thứ tư xa anh...
Em xin phép ba mẹ đến sống ở căn nhà trên đồi, nơi mà anh đã mua tặng em nhân dịp sinh nhật. Ba mẹ lúc đầu không đồng ý đâu, nhưng thấy em cương quyết quá, em nói muốn đến đó chờ anh, ba mẹ im lặng cũng đành chiều theo ý em.
Ngày thứ năm xa anh...
Em đã dọn đến căn nhà trên đồi, đồ đạc em mang theo không nhiều nên dọn cũng rất nhanh. Hành lý cũng chỉ có quần áo, vài vật dụng cần thiết và tấm ảnh cưới của chúng ta. Trong hình, anh cười thật rạng rỡ, có thể cảm nhận anh đã hạnh phúc như thế nào khi chúng ta cưới nhau, chỉ có nụ cười của em là gượng mà thôi. Nếu thời gian có thể quay lại, em chắc sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười của em sẽ là thật tâm hạnh phúc vì được làm vợ anh. Bỗng đâu, nước mắt em lại rơi xuống chạm vào tấm hình nghe một tiếng 'tách', em nhớ anh.
Một tháng xa anh...
Sáng em vẫn đến trường, chiều lại về ngôi nhà trên đồi. Ngồi một mình trong căn nhà vắng lạnh, em đã mở tất cả các công tắc đèn trong nhà, em sợ tối, anh biết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanficNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...