Tiêu Chiến về nhà thưa chuyện muốn kết hôn với ba mẹ Tiêu, họ nghe xong quả thật rất bất ngờ, cậu quý tử nhà họ nghiêm túc tính chuyện lập gia đình, đối tượng lại là nhị thiếu gia của Vương gia. Đương nhiên ba mẹ Tiêu không hề phản đối mà còn nhanh chóng chọn ngày, hẹn gặp ba mẹ Vương, đặt tiệc...nói chung là thu xếp tất cả cho đám cưới ổn thỏa, xem ra họ còn nóng lòng hơn cả Tiêu Chiến nữa. Không nóng lòng sao được, ba mẹ Tiêu thật sự rất hài lòng về đứa con dâu tương lai này. Khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về ra mắt, ba mẹ Tiêu thấy cậu xinh đẹp, hiền lành, lễ phép lại là con nhà gia thế, cuộc hôn nhân này đúng là môn đăng hộ đối, không còn gì phải bàn cãi.
Hai bên gia đình gặp nhau, ấn định ngày cưới, thời gian là hai mươi ngày nữa. Nhất Bác thật sự thấy quá gấp gáp rồi, trong lòng có chút không thoải mái, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, nhanh đến độ Nhất Bác không biết phải tiếp nhận như thế nào. Nhưng rõ ràng là Nhất Bác mở lời cầu hôn Tiêu Chiến, à...ừm rồi nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến nên mới có cái hôn sự này, vậy mà giờ cậu có cảm giác như mình đang bị ép hôn.
Tự cảm thán cho bản thân, Nhất Bác là đang tự lấy thòng lọng treo vào cổ mình, chỉ vì trong giây phút mất bình tĩnh, xúc động nhất thời của bản thân mà gây ra cục diện như ngày hôm nay. Mũi tên đã bắn ra làm sao thu hồi lại được, đã thế còn liên quan đến người lớn gia đình hai bên, Nhất Bác thật sự không còn đường để lui nữa rồi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Thiên ngồi đăm chiêu suy nghĩ cả buổi không nói gì khiến bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, liền lên tiếng
" Cậu hẹn tớ ra đây mà không nói gì là sao hả?"
" Có phải cậu không yên tâm để tớ kết hôn với Nhất Bác"
Lúc này Nhất Thiên mới quay sang nhìn Tiêu Chiến " Cậu và tiểu Bác đang làm trò gì vậy? Hôn nhân không phải trò đùa "
" Tớ biết"
" Nếu biết thì tại sao còn kết hôn?" Nhất Thiên bắt đầu không giữ được bình tĩnh, âm thanh phát ra có phần hơi lớn.
Tiêu Chiến vẫn giữ âm vực thâm trầm của mình mà tiếp lời
" Tớ và Nhất Bác kết hôn danh chính ngôn thuận, pháp luật thừa nhận, ba mẹ đồng thuận, mọi người chúc phúc. Nhất Bác sẽ đường đường chính chính gả vào Tiêu gia, trở thành vợ hợp pháp của Tiêu Chiến này, vậy mà trong mắt câụ lúc nào lại trở thành trò đùa vậy?"
" Cậu thừa biết ý của tớ không phải là như vậy mà, sao lại cố tình bẻ cong nó đi chứ!" Nhất Thiên khổ sở nói
" Vậy chẳng hay ý của Vương đại thiếu gia là gì? Tớ thật sự không hiểu!"
Nhất Thiên cố lấy lại bình tĩnh, nếu không chắc sẽ đánh thẳng vào mặt Tiêu Chiến mất thôi, gương mặt Tiêu chiến giờ đây rất là thiếu đánh mà.
" Ý của tớ là sao lại kết hôn nhanh như vậy, cậu và tiểu Bác đã quen biết nhau bao lâu đâu, cậu đã hiểu gì về về em ấy đâu chứ"
" Nhất Thiên. Thời gian không thể là thước đo tình cảm, cũng không biểu thị mức độ hiểu nhau. Kết hôn nhanh hay chậm thì có vấn đề gì chứ, vấn đề chính ở đây là có yêu hay không yêu thôi, mà tớ thì rất yêu Nhất Bác "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...