Ba năm sau....
Thời gian thấm thoát qua nhanh, ba năm lặng lẽ dần trôi, vòng xoáy thời gian cuốn theo số phận từng người, liệu đã có thể trả lại bình yên cho những tâm hồn bị tổn thương hay chưa? Chẳng ai có thể trả lời.
Đặt chân xuống sân bay, người thanh niên lịch lãm, một thân sơ mi trắng quần âu đang đưa mắt ngắm lại nơi này, cảnh vật chẳng mấy thay đổi, nhưng còn lòng người thì sao? Người thanh niên đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh đã quay về sau bao ngày bôn ba nơi đất khách tìm quên hình bóng cũ.
Sân bay này chứa một kỉ niệm rất quan trọng đối với anh, nơi lần đầu tiên anh gặp cậu để rồi nhận ra thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Kỉ niệm vốn ngỡ đã rất xa xưa nay chợt hiện về đầy ấp trong tim. Ba năm qua rồi, lòng anh chẳng giây phút nào yên, chưa bao giờ nguôi ngoai được nỗi nhớ trong tim. Với anh, tình yêu ấy, hình bóng ấy mãi mãi bất diệt.
Tiêu Chiến không về nhà, anh ở lại khách sạn mà công ty đã sắp xếp sẵn. Lần trở về này của anh là bất đắc dĩ, anh về để giải quyết hạn mục đầu tư của công ty anh tại Bắc Kinh đang gặp chút vấn đề.
Buổi tối tại khách sạn, anh không ngủ được chắc vì lệch múi giờ. Tiêu Chiến bước xuống quầy bar của khách sạn gọi một ly rượu bourbon. Cầm ly rượu sóng sánh trên tay lắc nhẹ, suy nghĩ điều gì đó thật đăm chiêu
" Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến giật mình quay người lại khi nghe có người gọi tên anh
" Tiêu Chiến, lúc nãy từ xa nhìn thấy cậu, tớ cứ ngờ ngợ, đúng thật là cậu rồi" Nhất Thiên mừng rỡ khi gặp lại anh.
" Nhất Thiên" Anh cũng bất ngờ không kém khi gặp Nhất Thiên ở đây
" Cậu về từ bao giờ vậy? Cậu ở khách sạn này sao?" Nhất Thiên hỏi anh
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi trả lời " Ừm, mình ở đây, mới về hôm nay thôi"
Nhất Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi hắn nhìn anh như muốn nói một điều gì đó, lưỡng lự một lúc lại thôi. Tiêu Chiến phát hiện Nhất Thiên có gì đó là lạ khó nói nên mở lời
" Cậu sao vậy? Ba năm rồi mới gặp lại phải vui mới đúng chứ. Có gì muốn nói với mình sao? Cứ nói đừng ngại"
" Cậu về lần này lâu không?"
Thật ra, Nhất Thiên chính là muốn nhắc Nhất Bác với Tiêu Chiến, nhưng hắn lo không biết ba năm qua Tiêu Chiến có gặp rồi kết hôn với người khác hay chưa? Nếu không thì quá tốt, còn nếu có rồi thì chẳng phải tội nghiệp em trai của anh lắm hay sao? Nhưng dù chưa kết hôn thì liệu tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác có còn nguyên vẹn như xưa. Thật khó nghĩ mà.
" Không biết nữa, mình về xử lý công việc, giải quyết xong là sẽ đi ngay"
" Cậu..."
Nhất Thiên đang định nói thì bị trợ lý ngắt ngang, nói đối tác đã tới đang chờ trong phòng vip bảo hắn phải đi ngay. Nhất Thiên gật đầu với trợ lý rồi định quay người đi nhưng cuối cùng hắn quyết định
" Tiêu Chiến, dù có thế nào cậu cũng đi gặp Nhất Bác một lần đi"
Nói rồi không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Nhất Thiên đã rời đi với trợ lý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanficNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...