Lang thang như một kẻ một không định hướng trên đường, chợt Nhất Bác thèm nghe một tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, chắc là sẽ hay như một bản nhạc tình du dương.
Lúc chiều, ba Vương điện thoại bảo cậu về nhà để ba nói chuyện. Nghe giọng ba Vương, Nhất Bác có thể đoán việc mà ba muốn nói là chuyện gì.
Về Vương gia, cậu mới được biết Tiêu lão phu nhân đã đến đây, trực tiếp kêu ba mẹ Vương khuyên Nhất Bác ly hôn. Cậu rất đau lòng, chỉ vì hôn nhân của mình mà làm buồn lòng cho ba mẹ. Sao Tiêu lão phu nhân nhất định phải ép người đến cùng thế này? Có phải ngày nào, anh và cậu chưa bỏ nhau, bà sẽ không buông tay chịu thua.
Chấp nhận cậu khó đến như thế sao? Tình yêu của cậu và anh ngay từ đầu là sai sao?
Cứ ngỡ tình yêu là thiên đường hạnh phúc, có ai biết lắm lúc cũng cay đắng phủ đầy.
Chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy chán ghét bản thân như lúc này đây. Sao cậu không phải là con gái, như vậy sẽ tốt đẹp biết bao. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, cả hai rồi sẽ có những đứa con xinh xắn, cùng nắm tay nhau sống đến tóc bạc răng long. Về già, ngồi tựa vào nhau, nhìn những đứa cháu chơi đùa, nhắc lại chuyện thưở mới yêu nhau. Viễn cảnh thật là tươi đẹp chỉ tiếc không thật, là mộng ảo của riêng Nhất Bác thôi.
Ba Vương hỏi cậu tương lai định như thế nào? Cậu chỉ biết cúi đầu im lặng.
Làm sao biết được chuyện tương lai mà trả lời, nếu biết trước tương lai, chắc không ai phải khổ.
Ba Vương nói cậu hãy thử suy nghĩ kĩ lại con đường phía trước, bà nội Tiêu Chiến đã làm đến bước này thì liệu có cái ngày bà đồng ý chấp nhận Nhất Bác hay không?Nhất Bác đã hứa với anh, dù có bất kì khó khăn nào cũng sẽ cùng anh vượt qua, cậu không muốn làm người thất hứa, nhất là khi phải thất hứa với anh.
Ba Vương lại ngập ngừng, cuối cùng trên gương mặt hằn lên những vết nhăn của năm tháng lăn xuống giọt lệ hiếm hoi bảo cậu hãy buông tay đi, đồng ý ly hôn đi. Ba nói thời gian đầu chắc chắn sẽ rất đau khổ nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Ba cũng đau lòng khi đưa ra quyết định này nhưng ba nói có lẽ không còn cách nào khác tốt hơn.Nhất Bác biết phải làm sao? Cậu yêu anh như vậy, mất anh rồi cậu phải sống ra sao? Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng chính vì bản thân ích kỷ, muốn giữ lấy anh, lại vô tình khiến những người thân yêu bên cạnh cũng chịu đau buồn.
Ba Vương hỏi liệu khi Tiêu Chiến vì tình yêu với Nhất Bác mà bỏ mặc tình thâm cốt nhục, suốt đời mang tội bất hiếu khi Tiêu gia tuyệt dòng hương lửa, cậu và anh có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?
Đương nhiên là không thể, cái ám ảnh mặc cảm tội lỗi đó sẽ theo cậu suốt cả đời thì làm sao có thể hạnh phúc được đây. Hạnh phúc trên nỗi đau của người khác sao? Cậu làm không được.
Nhưng bảo cậu phải từ bỏ anh, cậu lại càng làm không được. Anh là tất cả, là thế giới của cậu. Phải rời xa anh, cậu sẽ mất tất cả, còn lại chăng là thể xác trống rỗng mục rửa không linh hồn.
Cố chấp níu giữ, cậu được gì không?
Đất trời vốn bao la rộng lớn là thế, sao lại không có con đường dành cho anh và cậu, bắt buộc cả hai phải đi đoạn đường đau thương này sao? Thật khó đi.
Làm người khó quá! Nếu được làm cái cây đứng thẳng giữa một trời giông bão hay làm tảng đá trơ gan cùng vạn vật, có bớt mệt mỏi hơn không?
Hay là anh và cậu cùng nhau trốn đi, đi thật xa đến một nơi không ai biết, sống cuộc đời của họ, mặc kệ ai khóc cười. Ừ thì trốn đi nhưng liệu có trốn được lương tâm của chính bản thân mình hay không? Sống bên nhau mà phải dằn vặt như vậy thà xa nhau có lẽ vậy lại tốt hơn nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
Fiksi PenggemarNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...