Rời khỏi Tiêu gia, chiếc xe lướt nhanh trên con đường xa lạ dẫn ra ngoại ô thành phố, xe chạy men theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi đến đỉnh đồi. Tới nơi, xe dừng lại, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống, vòng quay bên kia mở cửa cho Nhất Bác. Cánh cửa xe bật mở, cậu không có vẻ gì là muốn bước xuống. Tiêu Chiến nói như hét lên, thanh âm đã không còn kiểm soát được nữa
" Em xuống xe, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng"
Nhất Bác ngước đôi mắt đẹp nhưng lại chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm nhìn anh, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước xuống.
Trên đồi cao gió lớn, từng cơn gió lạnh đang ào ạt bủa vây lấy hai nhân ảnh đang đứng kia. Phía dưới đồi là hình ảnh thu nhỏ của thành phố hoa lệ, ồn ào và tấp nập, phía trên là những vì sao nhỏ lấp lánh vắt ngang trên bầu đen thăm thẳm. Không khí nơi đây thật thanh mát, phảng phất mùi hương của loài hoa dại xen lẫn mùi ẩm ướt của hơi đất.
" Lúc nãy, em đã nói gì với bà nội của anh"
"..." Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến
Anh quay người sang nhìn về phía Nhất Bác nhưng Nhất Bác không nhìn anh, mắt cậu vẫn nhìn về phía trước
" Anh hỏi em đã nói gì với bà nội mà, trả lời anh" Tiêu Chiến lại tiếp tục không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu.
Lòng anh đang dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, anh sợ Nhất Bác sẽ nói ra những lời mà trong đầu anh đang suy nghĩ lúc này đây, anh thật sự rất sợ. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi, anh vẫn đang mong chờ cậu sẽ cho anh một đáp án khác, nói dối cũng được, lừa anh cũng chẳng sao, anh chấp nhận. Nhưng sự thật luôn phũ phàng và tàn khốc, nó lạnh lùng ném anh từ trên đỉnh đồi cao xuống tận vực thẳm sâu không thấy đáy. Hết thật rồi, tất cả đã hết, không còn gì nữa cả khi chính ta anh nghe thấy câu nói ấy phát ra từ miệng của người mà anh yêu thương nhất trên đời.
" Chúng ta ly hôn đi, Chiến ca"
Thanh âm nhẹ nhàng, nghe như rất bình thản, tựa hồ như đây là điều tất nhiên diễn ra trong cuộc sống. Không oán không trách, không giận không hờn, chỉ đơn giản là...nghĩ thông rồi nên... quyết định buông tay thôi.
Một câu với vỏn vẹn bảy chữ, nghe thật đơn giản. Vậy mà có ai hiểu được, cảm giác của Nhất Bác khi nói ra câu nói ấy, không hề giản đơn chút nào. Sự giằng xé nội tâm, đấu tranh kịch liệt giữa lý trí và tình cảm, nỗi thống khổ đau đớn ấy thật không dễ chịu một chút nào cả.
" Em nói lại xem" Tiêu Chiến gằng từng tiếng một nhìn thẳng Nhất Bác
Gương mặt Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc, hai bàn tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc hiện tại của bản thân. Tim cậu rất đau, anh có biết không hả Tiêu Chiến?
" Em nói, chúng ta ly hôn đi" Nhất Bác nhắc lại một lần nữa
" Nói lại"
Tiêu Chiến nhất quyết không tin vào những gì tai mình nghe được, anh cứ liên tục bắt cậu lặp lại câu nói đau lòng ấy. Anh muốn sao đây? Anh muốn cậu lặp lại bao nhiêu lần thì mới chịu tin đây là sự thật đây? Sự thật là Nhất Bác đầu hàng rồi, chịu thua rồi, cậu chấp nhận bỏ cuộc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
FanfictionNgười đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê...