Phần 6: Chỉ Là Bạn?

3.1K 306 85
                                    

Vào những ngày sau đó, bọn họ cứ thế mà một người luôn chờ đợi một người trước cổng trường.

Hình ảnh một nam thanh niên xinh đẹp ăn vận tân thời đẹp mắt luôn tựa người vào tường đứng chờ Vương Nhất Bác đến trường và tan học.

Mỗi sáng người thanh niên ấy sẽ chờ cậu đến và đưa đồ ăn sáng mình tự làm ra, khi là bánh bao, khi là sủi cảo hấp. Bữa sáng hấp dẫn được gói ghém cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ đặt vào túi ni lông, người kia chỉ cần mở ra là có thể ngay lập tức thưởng thức món ăn nóng hổi.

Vương Nhất Bác đã dần quen với việc có sự hiện diện của người kia vào mỗi buổi sáng của mình, cậu niềm nở đón nhận chiếc túi ni lông thức ăn trong tay mà vui vẻ bắt đầu ngày mới.

Yên xe phía sau tự bao giờ cũng đã có thêm một miếng đệm bọc da!

" Nhất Bác, ăn ngon miệng nhé!"

" Nhất Bác, bánh bao mới hấp, ăn cho nóng nhé!"

" Nhất Bác, sủi cảo tối qua tôi thức tận khuya để gói, cực lắm đó, nhớ mà ăn cho hết!"

" Nhất Bác.....Nhất Bác.....Vương Nhất Bác....."

"....."

" Tại sao anh lại làm vậy!"

" Vương Nhất Bác! Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi!"

.....

Những học sinh trường trung học Nhạc Hoa đã quá quen thuộc với việc Vương Nhất Bác cùng một người con trai khác thân mật trước cổng trường, họ còn tự mặc định rằng bọn họ là người yêu. Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to tự bao giờ cũng đã im hơi lặng tiếng.

Tình yêu của người khác, chung quy cũng không đến lượt họ quản.

Huống hồ kì thi đại học đã gần kề đến nơi!

Chỉ là họ không ngờ rằng, Vương học trưởng mà họ thầm ái mộ lại thích đàn ông, và gu của anh ta lại lạ lẫm đến không tưởng

Khi họ đi với nhau, một người thì quá hiền lành, một người thì vẻ ngoài nổi loạn đến gai mắt, chẳng lẽ những thỏi nam châm khác biệt vẫn thường luôn thu hút nhau nhất có phải không?

" Tiêu Chiến!"

" Nhất Bác...cậu ra rồi hả?"

Như thường lệ, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút, Vương Nhất Bác sẽ dắt xe ra khỏi cổng trường, tự bao giờ ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn về phía góc sân ấy như tìm kiếm bóng hình quen thuộc đang đứng đợi mình.

Anh thấy cậu gọi, gương mặt bừng sáng lên chạy đến vòng tay mình qua tay cậu mà ôm lấy, không quên tựa tựa đầu vào tỏ vẻ nũng nịu như mèo con gặp chủ. Vương Nhất Bác đã quá quen với điều này, cậu và anh tính đến nay cũng đã được ba tuần biết nhau.

Mỗi ngày Tiêu Chiến bằng cách này hay cách khác luôn làm cho cậu cảm giác như mình thích người kia thêm nhiều một chút!

Dù biết bao lần quát mắng anh ta về cái việc cứ năm lần bảy lượt vô ý vô tứ tự tiện động chạm vào cơ thể cậu, nhưng cơ bản người đó không hề đặt lời nói cậu vào trong đầu.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ