Phần 39: Đoàn Tụ

4.2K 362 106
                                    



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày ra phiên toà, Tiêu Chiến đứng trước vành móng ngựa với bộ quần áo xanh dương sọc trắng. Đầu cúi xuống nhìn vào khoảng không dưới chân mình, hốc mắt đầy tầng tơ máu, gương mặt anh tiều tuỵ xanh xao, có vẻ chỉ vừa mấy hôm thôi, anh đã gầy hơn rất nhiều rồi.

Cũng đã một tuần trôi qua, Tiêu Chiến chẳng còn là anh nữa. Một người con trai có dung mạo xinh đẹp như hoa, giọng nói thanh thoát ngọt ngào tựa đường tựa mật, người con trai ấy đã chẳng còn biết nói biết cười là gì nữa.

Khoảnh khắc anh thực hiện xong cuộc gọi đầu thú với phía cảnh sát, tiếng bíp dài dai dẳng sau đó vang lên, thả chiếc điện thoại in đầy vết máu tươi trong tay xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến lúc ấy gần như đã chết đi.

Thể xác anh vẫn còn đấy, nhưng linh hồn thì đã mất rồi.

Mỗi ngày trôi qua đôi mắt anh ngày càng ngây dại hơn, chúng mất đi chiều sâu vốn có, tiêu cự chẳng rõ ràng, lúc nào cũng thơ thẩn như một kẻ điên.

Chính Tiêu Chiến cũng chẳng biết là mình có phải trở điên rồi hay không? Khi trong đầu anh lúc này đều cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Đôi tay anh đã và đang làm nên bao nhiêu tội nghiệt thế này?

Hại người anh yêu trở nên tàn phế, giết người mà mình đáng lẽ phải gọi một tiếng "anh hai", gây ra biết bao sóng gió cho những người xung quanh mình lâm vào cảnh cùng cực.

Giây phút hơi thở của kẻ trước mặt anh tắt lịm đi, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn đường lui nữa rồi.

Tội nghiệt này, mãi mãi không thể quên đi, cũng mãi mãi không thể dung thứ.

Khi phía cảnh sát đến hiện trường, người ta chỉ nhìn thấy một Vương Vân Thiên người đầy máu me, cả thân nằm ngửa trên sàn nhà, giữa lồng ngực là một mảnh thuỷ tinh lớn đâm thẳng vào tim.

Và ở cách đó một góc tường, có một nam thanh niên mình không tất vải, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ mảy may chỉ được che chắn bằng một tấm chăn nhàu nát quấn ngang người, cầu vai là miếng băng gạc cũ sẫm màu máu khô thể từ lâu lắm rồi vẫn chưa được thay thế.

Anh run rẩy bó gối ngồi đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô, bất kể ai trước mắt anh lúc này cũng đều trở nên vô hình vô dạng, cơ bản nhận thức của người đó..... đã không còn ổn định nữa rồi.

Đội cứu hộ chia làm hai nhóm, một bên lo liệu phần tử thi, một bên giúp đỡ chàng trai ở bên kia chỉnh trang lại phần hình thức một chút, sau đó dẫn về đồn cảnh sát.

Nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng thương, người không ra người ma không ra ma của chàng trai ấy, chính bọn họ cũng không biết, rốt cuộc trong vụ án mạng lần này ai là nạn nhân, ai mới chính là hung thủ thật sự đây?

Tiêu Chiến được đưa về phòng giam của thủ đô buổi trưa hôm sau sau khi được đội ngũ y tế chữa trị thương tích trên người hoàn tất, anh đã được chuyển vào phòng cách ly để tiến hành thủ tục hỏi cung.

Cứ ngỡ rằng quá trình sẽ diễn ra dễ dàng vì hung thủ đã tự mình đầu thú, nhưng người này cho đến người khác, từ cái ngày mà bọn họ gặp Tiêu Chiến đến giờ, một câu nói từ anh họ cũng không thể nghe được, và cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa một ai có thể cạy được miệng anh ta hé nửa lời.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ