Phần 13: Chiếc Áo Vest

3K 295 76
                                    





" Chiến, muỗng cuối cùng rồi, anh cố ăn hết rồi uống thuốc."

Theo lời cậu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo còn lại vào miệng mình, Vương Nhất Bác hài lòng đặt chiếc tô rỗng về lại đầu giường, còn không quên rót cốc nước lọc chuyền đến cho anh

" Uống nước đi. Thuốc kháng sinh anh để ở đâu tôi lấy cho anh.."

" Ngăn kéo đầu tiên."

Vương Nhất Bác mở tủ lấy ra một vỉ uống màu trắng bóp một viên nhộng đặt vào tay Tiêu Chiến, anh xoè tay nhận lấy tự mình nuốt vào. Đến lúc này cậu mới có cơ hội rảnh rang nhìn ngắm lại căn phòng anh một chút, ánh mắt tò mò như muốn rà quét vào từng món vật dụng bày trí trong không gian nhỏ bé này.

Phòng Tiêu Chiến không lớn, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc giường đơn, hai chiếc tủ quần áo cạnh nhau, một bàn trang điểm nhỏ và một cái rương gỗ. Xung quanh bề tường là những miếng ván gỗ màu nâu sẫm tạo thành, tuy nhỏ nhưng bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, trông lại có phần ấm cúng.

" Sao vậy, cậu đang kiếm gì đó, phòng tôi nóng lắm không? Nóng thì cậu bật quạt bên kia, nhà tôi không có điều hoà đâu."

" Đây là lần đầu tiên tôi được phép đến nhà anh mà, tôi muốn biết rốt cuộc trước giờ anh sống thế nào thôi. Chiến, phòng anh ấm cúng thật, tôi lại thích như vậy hơn"

" Mấy vị thiếu gia các cậu lạ thật đấy, người ta thì khao khát muốn được sống trong biệt thự rộng lớn của các cậu, còn các cậu thì lại muốn ở trong cái nơi chen chúc chật chội như bọn tôi. Nghịch lý thật chứ!"

" Biệt thự thì sao? Rộng lớn quá chỉ được cái lạnh lẽo thôi, có nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang bị cô lập giữa đảo hoang nữa chứ?"

" Haha...Nhảm nhí!"

Anh phì cười, cái tên nhóc này đôi khi tự ví mình như những điều không thể tưởng được.

Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn người kia đang ôm bụng hả hê trêu ghẹo mình, cậu lúc này mới đứng lên đi vòng quanh thăm thú những vật dụng bày trí trong phòng anh.

"Anh nóng không? Tôi bật quạt cho anh nha!"

" Một chút! Bác....giúp tôi thay băng gạc đi. Mở học kéo ở bàn trang điểm ra có bông băng thuốc đỏ đó, mang lại đây."

Vương Nhất Bác nghe theo, theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến vài giây cậu đã tìm được thứ cần tìm cầm lấy đi đến bên cạnh anh mà ngồi xuống "Anh cởi áo ra đi"

Tiêu Chiến lột chiếc áo đã thấm máu của mình ra ném sang bên cạnh, anh ngồi quay lưng lại với cậu để Vương Nhất Bác tiện việc sát trùng vết thương hơn.

Cậu gỡ miếng băng gạc ra khỏi người anh túm vào khăn giấy sạch, miệng vết thương vốn không dài nhưng khá sâu, như anh nói chỉ vừa mới tối hôm qua nên cơ bản là chưa khép miệng lại được, cộng thêm việc sau đoạn động mạnh khi nãy đã làm nó trở nặng thêm một tí.

Nhìn thấy vết cắt sâu thẳm ấy, Vương Nhất Bác hoài nghi nhíu mày, vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

" Chiến, đây rõ ràng không phải do té cầu thang gây ra. Đây là vết đâm mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã đánh nhau sao?"

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ