Phần 25: Xem Mắt

3.4K 370 145
                                    




Tiêu Chiến lúc này đang nằm nhoài người trên bàn làm việc của mình mà thiếp đi.

Đêm qua anh hư đốn đến mức uống quên luôn cả đường đi lối về, cũng may là ai đó đã giúp anh đưa cái xác này về tận đến nhà, nếu không thì có lẽ giờ đây người ta đã thấy một Tiêu Chiến nằm vất vưởng ở đâu đó trên đường cái mất rồi!

Tối hôm qua anh không biết mình đã uống bao nhiêu, anh chỉ nhớ rằng mình đã ngủ rất sâu, quên hết cả trời trăng mây đất, cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc mà đánh một giấc ngon lành từ khuya cho tới tận sáng, cũng nhờ vào tiếng chuông báo thức đã lập trình sẵn đánh thức anh dậy, nếu không thì hôm nay lại phải gọi điện xin nghỉ việc nữa rồi.

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang xuống mặt bàn, Tiêu Chiến đang mơ màng cũng phải giật mình tỉnh giấc ngóc đầu dậy.

Anh đưa tay dụi dụi mắt, ngước lên nhìn kẻ vừa làm ồn là ai

Rõ là mình đã đóng rèm khoá cửa rồi mới nhắm mắt một chút, vậy mà ai lại có chìa khoá vào phòng mình lúc này?

Đôi con ngươi lúc này còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, anh đã nheo mắt lên tiếng "Ai vậy?"

Nhưng đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một bóng lưng quen thuộc vừa rời khỏi cửa, và một câu nói đanh đá vọng vào.

" Dẹp ngay cái bộ dạng đó cho tôi!"

Vương Nhất Bác?

Mới sáng sớm đã ngang nhiên xông vào phòng người ta, cậu ta tức giận cái gì chứ, định gây chuyện với tôi à?

Sau một lúc, Tiêu Chiến khi này cũng đã tỉnh hẳn, anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt.

Bây giờ đã là mười giờ hơn mà Vương Nhất Bác mới đến công ty, không phải là đêm qua hắn đã .....

Thôi đến nghĩ anh cũng không muốn nghĩ nữa, mặc kệ hắn ta!

...

Trương Thần gõ cửa phòng bước vào, tay hắn xách một ngăn đựng thức ăn đặt lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

" Thư ký Tiêu, cậu đỡ mệt chưa?"

" Tôi ổn. Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến dừng bút máy trong tay, hướng mắt về ngăn thức ăn còn đang toả ra chút nhiệt trên bàn mình, anh hỏi " Đó là gì?"

" À, là canh giải rượu sáng nay tôi vừa nấu, sẵn tiện đem cho thư ký Tiêu một phần ấy mà."

" Cảm ơn anh trưởng phòng Trương, nhưng tôi thật sự không sao đâu, anh cứ cầm lấy uống đi!"

" Mặt cậu xanh xao quá, để tôi xem thử xem."

Trương Thần có vẻ không quan tâm tới sự khách khí của người kia, hắn đột nhiên bước đến đưa tay lên trán Tiêu Chiến định đo nhiệt độ, nhưng chưa kịp thì đã bị anh né người ra, tạo một khoảng cách nhất định đối với hắn.

" Xin lỗi, tôi không quen người khác động chạm cơ thể."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có gì đó không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, Trương Thần hiểu được liền xoa xoa gáy cổ chữa cháy, tự mình biết ý tứ lùi về sau vài bước, đứng tiếp tục đáp chuyện với anh

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ