Phiên Ngoại 1: Sáu Năm

3.8K 308 46
                                    


Sáu năm qua, chúng ta đã sống như thế nào?

Vương Nhất Bác:   Tôi không ổn.

Tiêu Chiến:  Tôi.....Ừ thì....nói một cách thật tâm, tôi cũng không ổn chút nào!

________________________

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong mọi vấn đề cấp bách của công ty ở Bắc Kinh trong hai ngày liền, khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, hắn đã lập tức phóng xe trở về thôn Đông Tự ngay trong buổi chiều cùng ngày trong tâm thế vô cùng sốt sắng

Chỉ vì muốn nhìn thấy một người.

Xa Tiêu Chiến chỉ mới vài hôm, nói chính xác hơn là chưa đầy hai ngày hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng bản thân hắn đã xa anh tận vài năm dài đăng đẳng.

Lý do cả hai vẫn còn chưa hoàn toàn trở về Bắc Kinh là vì sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, bọn họ quyết định sẽ nán lại thôn Đông Tự thêm một tuần nữa để sắp xếp mọi thứ ổn thoả, thực hiện thủ tục chia tay mọi người, Vương Nhất Bác có thời gian trông coi những bước đầu của công trình tu sửa trường học như kế hoạch, còn Tiêu Chiến sẵn dịp chào hỏi các bà con trong làng trước khi rời đi, đồng thời bàn giao lại lớp học phụ đạo và bọn trẻ anh đã theo sát hơn nửa năm qua cho thầy giáo phụ trách mới vừa đến công tác ở thôn vài ngày trước.

Mặc dù thời gian ở thôn Đông Tự đối với anh tính đến nay không ngắn cũng không dài, nhưng trong anh, thôn làng này cứ như là những trang sách đầu tiên khi anh vừa lần nữa vẽ lên cuộc đời mới.

Nơi đây là khởi nguồn cho những ngày tốt đẹp mà anh đang có

Là nơi hồi sinh sức sống cho một tâm hồn tưởng chừng đã vỡ vụn

Nên hôm nay khi nghĩ đến việc rời đi, rời khỏi khung cảnh bình yên như tranh vẽ này, trong lòng thật sự có chút không nỡ....

Nhưng vì anh không thể vì thói quen của bản thân mà làm Vương Nhất Bác khó xử, anh không thể để hắn vì anh mà phí nhiều thời gian thêm nữa, sau một ngày làm việc mệt mỏi còn di chuyển đi lại hai nơi quá nhiều lần, huống hồ gì khoảng cách địa lý từ Bắc Kinh đến Đông Tự cũng không phải là gần cho mấy. Thôi thì vì anh yêu hắn, chẳng muốn làm phiền lòng người anh thương, nên chút hi sinh này đối với anh có lẽ chẳng thành vấn đề gì.

Vẫn là nên cùng Vương Nhất Bác trở về thôi, cậu đã chờ anh từng ấy thời gian mà!


Đến thôn cũng đã là mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cả ngày chưa ăn gì đã một mạch gấp rút chạy về đây nên anh cố tình làm sẵn một mâm cơm nóng đầy đủ rau thịt ngồi chờ Vương Nhất Bác ở phòng bếp

" Bác ăn đi cho nóng, ăn rồi vào tắm rửa nghỉ ngơi, nước nóng tôi đã pha sẵn trong bồn phía sau rồi."

Tiêu Chiến vừa lấy đũa gắp một miếng thịt kho mình vừa làm xong khi nãy vào bát hắn, anh vừa nói. Đoạn sau đó gác đũa lại lên đĩa rau, chống cằm nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác lùa cơm vào miệng một cách hết sức ngon lành, anh hạnh phúc cười thầm

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ