Phần 18 : Lỡ Hẹn

2.9K 312 107
                                    




Còn ba hôm nữa mới đến lễ hội thả đèn, vậy mà đêm nào sau khi bài vở đã xong xuôi, Vương Nhất Bác cũng thức đến tận khuya để mày mò cách làm hoa đăng chuẩn bị cho tối thứ Bảy hẹn hò với anh.

Phòng cậu nào là giấy kiếng đỏ vàng vứt đầy sàn nhà, những sấp que tre cũng bị bẻ cong đến không ra hình thù nhất định, cái này cho đến cái khác, những chiếc đèn vô tội lại một lần nữa mang số phận đáng thương bị chính chủ nhân của nó quăng tít vào sọt rác góc phòng.

Vương Nhất Bác nào biết làm đèn lồng, câu nói mà cậu đã nói với anh hôm ấy chỉ là một lời nói điêu để người kia đồng ý hẹn hò với mình.

Vẫn là miệng mồm nhanh hơn trí não, Vương Nhất Bác cậu hứa hẹn làm chi để bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi và cậu vẫn đang ngồi nắn que tre đến đỏ cả mười đầu ngón tay.

Nhưng đôi khi mọi thứ không thể diễn ra theo ý mình muốn được, định là trong ngày một ngày hai cậu nhất định sẽ hoàn thành chúng một cách nhanh nhất, vậy mà cho đến tận đêm trước khi cuộc hẹn diễn ra, Vương Nhất Bác mới thật sự cho ra được tác phẩm hài lòng như mong muốn, hai chiếc đèn hoa đăng bông sen được tạo hình tỉ mỉ, giấy bọc kiếng đỏ căng góc phẳng phiu, cầm thành tựu trong tay, cậu mới cảm thấy công sức mình đã bỏ ra suốt mấy ngày qua thật sự rất đáng!

....

Hằng năm vào thời gian này, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Trường Giang, vừa để cầu nguyện phước lành, vừa giúp xua đuổi tà khí cho gia chủ.

Giờ hẹn là bảy giờ, vậy mà Vương Nhất Bác sốt ruột đến mức cả ngày hồi hộp không yên, đồng hồ điểm sáu giờ là cậu đã sẵn sàng, chủ động đạp xe đến nơi đợi người kia trước tận ba mươi phút. Bờ sông lúc này tấp nập người qua kẻ lại, bậc cha mẹ nắm tay con cái dạo chơi, trai gái váy vóc xúng xính hẹn hò đôi lứa. Vương Nhất Bác một mình ngồi ở băng ghế đá quen thuộc, bên cạnh là hai cỗ đèn đã mang theo, lóng ngóng tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến sẽ sớm xuất hiện.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cậu cứ thấp thỏm không thôi, trong đầu lại vẽ ra muôn vàn cảnh tượng hai người cùng nhau thả đèn hoa đăng và nói lên ước nguyện của bản thân sẽ hạnh phúc đến dường nào, và lời cầu nguyện cậu sẽ gửi gắm lúc ấy là gì, Vương Nhất Bác cậu đã nghĩ ra hẳn hoi từ vài hôm trước.

Đồng hồ lúc này đã điểm đúng bảy giờ, vậy mà người vẫn chưa thấy đâu. Sáng nay cậu đã ngỏ lời sẽ đến đón anh, vậy mà Tiêu Chiến một mực từ chối, anh bảo rằng giờ này mẹ Tiêu vẫn còn trông hàng, cậu đến kẻo bị bắt gặp thì xem như quên luôn việc thả đèn đi.  Nghe anh nói thấy cũng có lý, cậu thuận lòng nghe theo, Vương Nhất Bác đành một mình đi đến chỗ hẹn trước đợi anh, đợi mãi vẫn chưa thấy người, chẳng phải trước đây Tiêu Chiến vẫn rất luôn đúng giờ hay sao?

[ Chiến, anh đến chưa?]

[ Chiến, tôi đang đợi anh ở chỗ cũ.]

Tin nhắn cũng đã gửi đi, nhưng nhận lại chỉ là tiếng im bặt không hồi đáp, đã hơn hai mươi phút trôi qua, Vương Nhất Bác sốt ruột đến không đợi được nữa, cuối cùng cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho anh, hỏi xem có phải anh đã gặp chuyện gì không sao lại không trả lời tin nhắn cậu?

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ