Phần 12: Một Đêm Dài

3.4K 303 44
                                    



Nơi đây là một con hẻm nhỏ ở bờ Đông, đường đi vốn vẫn chưa được tráng xi măng hoàn chỉnh, đất đá lởm chởm hoà cùng mùi ẩm mốc hôi tanh bốc lên xộc vào sống mũi khiến con người ta muốn buồn nôn ngay lập tức.

Luồng ánh sáng như có như không tạm bợ vào tiệm tạp hoá mở cửa muộn ở đầu hẻm, ở một bãi đất trống cuối đường, có một đám người đang tụ tập đánh nhau.

" Điểu tỷ! Em...em xin lỗi, em không nên làm như vậy, mong tỷ hãy niệm tình chỗ quen biết mà tha cho cái mạng chó của em!"

Hắn nằm bẹp dưới nền cát, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp và một tên bặm trợn thân người xăm kín cả chân tay.

Cái đầu đáng thương bị tên hung hãn kia dùng tay dí sát xuống mặt đất ẩm ướt đến thở không thông, nước mắt rơi lã chã loang khắp phần khuôn mặt, hắn cố gượng đầu dậy khỏi cái kiềm cập ấy mà van xin người con gái đang khoanh tay nhìn mình từ phía trên kia.

Cô ta là Thiên Điểu, là người mà cho dù đến chết bọn đâm thuê chém mướn cỏn con như hắn một lần cũng không muốn gây thù chuốc oán với cô.

Vì người con gái xinh đẹp này, ngoài bề nổi là cái danh đệ nhất mỹ nữ phòng trà Trùng Khánh, khí chất thanh cao như trăng trong nước, thì khi màn đêm buông xuống, bóng dáng nữ nhân xuất hiện trong bộ xường xám xẻ sâu với chiếc mũ lưới hoa che ngang nửa khuôn mặt cùng con dao găm sắc lượm trong tay lại là mối đe doạ tử thần đối với các bọn thù địch với cô.

Người con gái tưởng chừng như chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ ấy thế mà trong một khắc có thể hoá thân thành một kẻ máu lạnh khiến người người khiếp sợ, thân thủ cô nhanh gọn như tia chớp, dã tâm sâu thẳm như đại dương sẵn sàng ra tay diệt hết những kẻ dám động đến cô, hoặc kẻ tình nhân yêu quý của cô - Vương đại thiếu gia nức tiếng ở cái thành phố Trùng Khánh này.

Khi nghe lời van xin khẩn cầu từ người kia, gương mặt Thiên Điểu vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm đối đáp, một chút thương xót cô cũng chẳng màng ném lên trên người hắn.

Cô nhếch mép cười khinh bỉ, tay lấy từ túi áo tên đệ mình ra gói thuốc lá châm lửa một điếu đặt lên miệng mà rít, đôi guốc gỗ lộc cộc chậm rãi tiến thêm vài bước, mỗi bước đi như tiếng gọi của tử thần từng hồi đánh vào thần trí của kẻ thất thế đang đầu hàng mình phía bên dưới kia.

Cô hạ gối một bên quỳ xuống trước mặt hắn, phần tà áo xường xám của cô một nửa đã bị trượt xuống nơi giữa hai chân, phần đùi nõn nà câu dẫn cứ thế mà phơi bày ra trước mặt tên kia.

Ánh mắt hắn bắt gặp cảnh tượng này liền trố mắt ra nhìn, như thể quên mất bản thân chính là đang trong giây phút cận kề cái chết, cứ thế mà ngẩn ngơ đưa mắt ngắm nhìn phần da thịt quyến rũ đang mời gọi trước mặt kia, đôi con ngươi vài giây trước còn ngân ngấn những giọt nước mắt van xin giả tạo, nay đã lấp đầy sự thèm thuồng thể xác dơ bẩn trên cơ thể người con gái xinh đẹp kia.

*Bốp*

" Con mẹ nó mày ngay lập tức thu ngay cái ánh mắt thèm thuồng đó lại cho tao, có tin tao móc mắt mày ngay lập tức không?"

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ