Phiên Ngoại 2: Trọn Vẹn (H+)

5.3K 303 75
                                    


Warning: Chương này có H+ nha
_______________________


Tiêu Chiến lúc này mới trấn tĩnh đôi chút, vội vàng dùng tay quẹt nhẹ đi làn hơi nước còn đọng lại khoé mắt đã sưng đỏ của mình.

Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy tay anh, kéo anh ngã vào lòng hắn.

"Chiến, anh nói xem, chúng ta bắt đầu từ đâu mới tốt?"

Vương Nhất Bác một tay ôm trọn bàn tay của Tiêu Chiến, đặt nó vào ngay vị trí nơi trái tim hắn.

" Có phải tim em đập rất nhanh có đúng không... Tiêu Chiến, anh phải chịu trách nhiệm cho em đó..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa rướn về phía trước, mạnh bạo đặt lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy một nụ hôn.

Không phải nụ hôn trấn an như ban nãy, mà là một nụ hôn thật nóng bỏng, chứa đựng vô vàn nhớ nhung đã kìm nén suốt thời gian qua.

Hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên...

Cả một năm hắn đều điên cuồng tập đi, lại tập nói, chỉ để giờ khắc này có thể đường hoàng mà đứng thẳng trước mặt anh, nói những lời hắn đã chuẩn bị suốt sáu năm qua, trong lòng lại không ngừng lo lắng rằng bản thân vẫn chưa đủ chân thành, làm anh tin tưởng.

Nhưng hình như, Tiêu Chiến đã nghe được tiếng lòng của hắn rồi... cũng đã chấp nhận cùng hắn, làm lại từ đầu.

Sự hoan hỉ trong tâm trạng của Vương Nhất Bác khiến nụ hôn ấy mỗi khắc lại thêm phần cháy bỏng.

Hắn thầm than khoé môi kia sao mà gợi cảm đến thế, khiến hắn cứ gặm rồi lại cắn, yêu thích mãi không thể buông. Đôi môi anh có vị ngọt như mật ong, lại thanh thuần như hạt sương sớm buổi sáng vậy, một lần trót sa vào lại là một lần quyến luyến khó buông.

Vương Nhất Bác ghì lấy bóng lưng của Tiêu Chiến, đầu lưỡi không ngừng tiến công từng chút cạy mở khớp hàm ngượng ngùng đến đông cứng của anh.

"Mới vài năm anh lại quên cách hôn rồi sao? Là thủ thân như ngọc đợi em?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu đùa của Vương Nhất Bác nhất thời lửa thẹn liền nổi lên một trận. Anh không nói không rằng, hung hăng cắn vào môi Vương Nhất Bác một cái rõ đau.

"Á, anh định ám sát chồng anh sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi tủi thân, đoạn lại vươn đầu lưỡi chầm chậm liếm bờ môi bắt đầu sưng đỏ.

Tiêu Chiến nhất thời lặng người, im lặng nhìn ngắm thân ảnh trước mắt.

Thật giống với Vương Nhất Bác của anh năm ấy...

Như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, Tiêu Chiến ghì chặt bên hông Vương Nhất Bác, chủ động đem đôi môi của bản thân dán lên đôi môi có chút lạnh lẽo ấy. Đầu lưỡi mềm như tấm dải lụa của anh không do dự tiến thẳng vào khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác, dạo quanh một vòng rồi lại tìm đến chiếc lưỡi hắn, cuồng nhiệt quấn quýt.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Hắn chỉ tốn vài giây đã đảo khách thành chủ, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi của bản thân nhiệt thành cùng Tiêu Chiến giao tranh. Hắn vừa điên cuồng mút mát lấy đôi môi xinh đẹp ấy, thỉnh thoảng lại đánh qua từng chiếc răng trắng bóng của Tiêu Chiến, một hơi cường ngạnh chiếm đoạt hết thảy hơi thở của người kia.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ