Phần 15: Dịu dàng...Tôi Yêu Anh!

3.1K 315 76
                                    





" Anh hai!"

Vương Vân Thiên ngồi trên sofa chéo chân nhìn cậu, và cả người đang nép mình phía sau lưng Vương Nhất Bác, hắn đốt một điếu xì gà nhấp môi.

" Cậu đang làm gì trong cái nhà này vậy? Người kia là ai?"

Giọng nói âm trầm không chút gợn sóng, hắn điềm tĩnh hút xì gà, ánh mắt sắc lượm đặt lên người cả hai.

" Chào anh! Tôi....tôi là...."

Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy lấp bấp, như thể mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu sau lưng vậy.

" Đây là Tiêu Chiến, bạn em."

" Bạn như thế nào?"

" Bạn....."

Cậu ngập ngừng đảo mắt, Tiêu Chiến lúc này lại càng không biết ứng xử thế nào, anh cúi gầm mặt xuống sàn nhà cố ý lãng tránh ánh mắt của người kia.

Vương Vân Thiên từ đầu chí cuối vẫn không thèm nhìn anh, có chăng là chỉ một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác, điều này lại càng khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn. 

Gì chứ làm sao anh lại không biết được Vân Thiên đang nghĩ gì trong đầu. Hắn ta không hề tức giận chuyện Vương Nhất Bác có người yêu là con gái hay con trai, vốn dĩ hắn nào quan tâm đến cậu em trai cùng cha khác mẹ này chứ, cậu ta quen ai, hắn chẳng màng quản. Cái hắn chẳng ngờ đến đó chính là Vương Nhất Bác lại cả gan dắt anh về nhà, thứ mà trước đây cho dù anh bên cạnh hắn bao nhiêu lâu một lần hắn cũng chưa từng làm vậy, cậu lại còn hôn anh, một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt trước mặt hắn.

Thứ đã nằm ngoài kế sách mà hắn đã bày ra.

" Đây là lý do mà dạo gần đây cậu học hành sa sút?"

" Ca, không phải như anh nghĩ đâu!"

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh không buông, dù Tiêu Chiến cố đẩy cậu ra thế nào, đoạn nhìn sang thấy người kia mím chặt môi khó xử, lòng cậu cũng nóng rang như lửa đốt.

" Người yêu cậu trông cũng có vẻ xinh đẹp đó, rất tiếc là không hợp với cậu...."

Hắn nhìn Tiêu Chiến buông lời, môi khẽ nhếch, mắt chạm vào nhau, anh lập tức xoay sang hướng khác lãng tránh cái nhìn nhạo báng kia từ Vương Vân Thiên.

" Anh nói vậy là sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói có phần khó chịu đáp trả. Vân Thiên dập điếu xì gà vào ổ gạc đứng lên bỏ về phòng, vừa đi vừa nói vọng về phía cậu

" Tối mai chuẩn bị đi dự tiệc nửa năm của công ty cùng tôi, bố đã gọi điện nhắc nhở, cậu phải có mặt."

" Cậu đừng quên rằng bản thân mình là một người thừa kế. Vị trí đó không dành cho kẻ thua cuộc đâu!"

Tiêu Chiến nắm chặt tay ngước nhìn bóng lưng đang bước lên bậc cầu thang, khẽ nhắm mắt thở dài trong vô vọng.

....

" Chiến, anh đừng sợ, anh hai tôi nhìn vậy thôi chứ không làm gì được tôi đâu."

Tiêu Chiến gật đầu. Lúc này cả hai đã về phòng Vương Nhất Bác, cậu nắm lấy tay anh an ủi động viên, vẻ mặt người kia từ nãy đến giờ vẫn không biểu hiện một chút sắc thái nào, như thể hồn phách đã lạc mất đi từ lúc chạm mặt anh trai cậu dưới phòng khách.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ