Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đã nhanh chóng dọn hết đồ đạc cần thiết vào hai chiếc thùng đựng, bê về phía phòng làm việc của Vương Nhất Bác.Vốn dĩ anh định sẽ vẫn giữ nguyên chỗ làm việc của mình, vì nó đã gắn liền với anh suốt ba năm qua, mọi thứ chung quy vẫn đã trở nên quen thuộc. Nhưng ý nghĩ đấy còn chưa kịp do dự, Vương Nhất Bác đã cử một cấp dưới khác của hắn dọn vào ngay phòng anh, khiến Tiêu Chiến muốn cũng không thể tiếp tục ở lại.
Cầm trên tay hai chiếc thùng vải đứng ở căn phòng dành cho thư ký của tổng giám đốc, Tiêu Chiến khẽ hắt lên một tiếng thở dài.
Ngày sau mong cậu sẽ đối xử tốt hơn với tôi một chút.
Chỉ là Tiêu Chiến không biết, lúc đấy mỗi hành động bần thần, thở dài, cùng biểu cảm gương mặt hiện lên rõ sự chán ghét, tất cả đều thu vào tầm nhìn của Vương Nhất Bác từ bên trong phòng hắn.
Cách bố trí của phòng sếp tổng ở đây đều khác với tất cả các căn phòng còn lại. Từ bên trong có thể thấy được mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra bên trong, một khe hở cũng không có.
E là sau này, dù một động thái nhỏ của Tiêu Chiến, cũng không thể lọt khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác được rồi!
...
Khi nhìn thấy anh đã ổn định xong tất cả mọi thứ, lúc này Vương Nhất Bác mới lấy điện thoại cầm tay của mình gọi đến cho anh.
Mà xui thay cho hắn, Tiêu Chiến luôn có thói quen ít khi nghe số máy lạ, và tất nhiên số điện thoại của Vương Nhất Bác cũng không nằm khỏi ngoại lệ bị anh ngó lơ.
Dãy số mười con liên tục hiện lên màn hình đến tận ba lần, lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ấn vào nút nghe, chỉ một câu đầu tiên, anh lập tức sững sờ như không tin vào tai mình, đến nỗi phải đưa màn hình điện thoại về phía trước nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn.
Tại sao Vương Nhất Bác lại biết số mình? Anh thầm nghĩ.
" Chào thư ký Tiêu, anh sợ tôi ăn thịt anh hay sao mà lại không nghe máy?"
" Sao Vương tổng lại biết số tôi?"
Vương Nhất Bác ngã người về lưng ghế xoay, hắn vừa nghe điện thoại, vừa tập trung soi xét từng biểu hiện của người phía sau lớp kính kia
"Là thư ký đang khó chịu vì tôi biết, hay là đang thầm vui mừng vì tôi đã "quan tâm" đến anh đây? Nghe giọng thư ký Tiêu thì có vẻ như thư ký lại đang vô cùng cảm động ấy nhỉ? Có phải không?"
Đúng là anh không thể nào dịu dàng với con người này quá năm giây mà!
Nghe hắn nói xong, nụ cười mỉm trên môi Tiêu Chiến chợt tắt hẳn, anh vò nát tờ giấy ghi chú trong tay, lạnh lùng đáp hắn "Vương tổng, cậu có thôi đi không?"
" Hahaha, sau bao năm da mặt anh càng ngày càng mỏng nhờ, tôi mới nói anh một câu mà đã không chịu được rồi hay sao?"
Đầu dây bên kia im lặng, đặt điện thoại trở lại xuống bàn, bật nút để loa ngoài, mặc cho Vương Nhất Bác tự tung tự tác trong vẻ ngông cuồng của chính hắn, anh tiếp tục trở lại công việc sắp xếp đồ đạc của bản thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/225797027-288-k19082.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐIỂU • Bác Chiến
FanfictionSắc Hoa Thứ Hai: Thiên Điểu ----------- Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Author: Claire97 Truyện dài Tình trạng: HOÀN Bìa Cre: ảnh từ Weibo PLV Anh Chiến #肖战工作室的微博_微博 Vẽ vời des by Claire🙂 Thể loại: hiện đại, crossdress, OOC, trung khuyển ni...