Phần 17: Định Vật

3.4K 328 111
                                    

Chú thích: Trong phần này mình có hai cách dùng đại từ nhân xưng cho Tiêu Chiến khi dưới thân phận Thiên Điểu, có đoạn mình sẽ dùng hắn/anh và hắn/cô tuỳ theo diễn biến nội tâm của nhân vật và hoàn cảnh. Hắn/anh trong trường hợp độc thoại nội tâm của Vân Thiên và Tiêu Chiến khi hai người biết rõ đối phương là ai, và  hắn/cô sẽ dùng để mô tả diễn biến nội tâm dưới nhân xưng người kể chuyện và khi có mặt những người xung quanh ( không biết rõ thân phận thật sự của Tiêu Chiến là ai.)

Chú thích có vẻ khó hiểu, mọi người đọc đến phần ấy thì sẽ dễ hình dung hơn nha. Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ!
—————————————————

Sáng hôm sau

" Tiểu Tán, xuống mẹ nhờ cái!"

"....."

" TIỂU TÁN!!!!"

Tiếng kêu thất thanh vọng lên từ dưới lầu khiến anh và cậu đều giật mình tỉnh giấc. Tiêu Chiến là người mở mắt đầu tiên, anh cựa quậy, đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe nhìn thẳng lên trần nhà, mơ hồ giữa thực và ảo trong cùng một lúc, lơ đãng một hồi lâu, lúc này anh mới có cảm giác như điều gì đó không đúng đang xảy ra với bản thân mình liền lập tức xoay sang phải nhìn người bên cạnh.

Vương Nhất Bác lúc này cũng không khá khẩm hơn, sau khi bị tiếng hét thất thanh kia làm cho một phen kinh động đến tỉnh giấc, trong giấc mơ đẹp đẽ cậu chính là đang lạc giữa chốn bồng tiên lạc cảnh, thì lại một phát hoàn hồn ngay về thực tại, gương mặt đến giờ vẫn chưa hết sự bàng hoàng bất an.

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, Tiêu Chiến chính là đã nằm trong lòng Vương Nhất Bác suốt cả đêm, người kia để tay cho anh gối đầu, và điều quan trọng hơn hết là cả hai đều không một mảnh vải che thân mà ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến phát giác được chuyện ma quỷ gì đã xảy ra, anh lập tức đưa tay lật tung chăn lên nhìn vào bên trong, biểu cảm trên gương mặt đi từ bất ngờ cho đến hoảng loạn, cuối cùng là tức giận đến mức muốn giết chết Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Hạ thân thì đau nhức như xé nát tâm can, còn có chút ẩm ướt dính dớp sót lại, từ cổ cho đến bẹn đùi anh, không chỗ nào là không đọng lại dấu vết ân ái từ đêm qua cả.

Anh đanh mặt, tức giận ngồi bật dậy khỏi vòng tay người kế bên, một phát tung cước chân đá người kia lọt thỏm xuống giường.

" CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Tiêu Chiến tức giận quát tháo, Vương Nhất Bác chỉ biết lò mò đứng dậy mặc lại quần áo của mình, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tấm chăn sớm bị nhào nát từ đêm qua khoác lên vai Tiêu Chiến.

" Chiến, anh bình tĩnh, chúng ta đêm qua...."

Người kia hành động hỗn loạn một chút, sau đó liền ôm mặt ngồi khóc tức tưởi, tay còn tạo thành nắm đánh lên ngực Vương Nhất Bác.

" Ai cho....*hức* ai cho cậu làm chuyện đó với tôi?"

Vương Nhất Bác vừa buồn cười, lại vừa khó hiểu, Tiêu Chiến anh sao lại cư xử cứ như một đứa con gái mới bị cướp đi lần đầu thế này? Thấy anh khóc đến sưng mắt, cậu liền thôi cái ý nghĩ quái đản trêu chọc đó, liền đưa tay ôm anh vào lòng vỗ về trấn an, mặc dù đêm qua người bắt đầu trước rõ ràng là Tiêu Chiến cơ mà!

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ