Phần 33: Nghiệt Duyên

3.6K 297 80
                                    



1 tuần sau.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng Sáu, thủ đô Bắc Kinh đón nhận một cơn mưa mùa hạ không rõ nguyên căn, cũng không được dự báo trước, bầu trời từ sớm đã nhuốm màu xám xịt, mây đen ồ ạt ùa về khiến vạn vật đều rơi vào trạng thái ảm đạm vô cùng.

Tiêu Chiến dừng xe trước cửa một căn biệt thự, lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại đang reo lên ấn nút nhận cuộc gọi đến, đầu mày vốn đang cau chặt chợt dãn ra khi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình

[ Nhất Bác ]

" Alo! Tôi nghe!"

" Anh đang ở đâu?"

" Tôi đang đi ra ngoài có chút chuyện! Cậu đang làm gì đó?"

" Vậy chiều nay anh có đến không?"

" Ngày hôm nay tôi có chút việc bận chẳng phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao? Tôi hứa dịp tới nhất định sẽ đi ăn cơm cùng ba mẹ cậu mà..."

" Vốn dĩ tôi muốn ngày hôm nay dẫn anh về thưa chuyện với bố mẹ, còn việc gì có thể quan trọng hơn việc này mà khiến anh không thể bỏ được vậy?"

Vương Nhất Bác bực mình lên tiếng. Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng liền nhóm lên một tia hạnh phúc đan xen, là Vương Nhất Bác hai hôm trước đã nói với anh về việc cuối tuần này sẽ dẫn anh về ăn cơm với bố mẹ hắn, thưa chuyện xin phép bậc phụ huynh, nghiêm túc cùng anh phát triển mối quan hệ này, không còn giấu diếm, cũng không ai được quyền ngăn cản nữa. Khi nghe xong đề nghị của Vương Nhất Bác, anh lo cho anh một, anh lại lo cho hắn gấp mười phần, chẳng phải người cha độc tài độc đoán của hắn luôn bài trừ tất cả những người mà ông ta cho rằng "không - cùng - đẳng - cấp" lãng vãng trước mặt cậu con trai thừa kế yêu quý của lão ta hay sao? Huống hồ gì đến việc mong chờ lão ta chấp nhận cho hắn và anh - một kẻ gia cảnh không có, địa vị lại càng không bước chân vào Vương gia làm "hậu thuẫn" của Vương Nhất Bác sau này.

" Cậu không sợ bị bố đánh nữa à?"

Tiêu Chiến ngã người về phía sau lưng ghế lái, cười cười lên tiếng chọc ghẹo hắn. Trái lại với suy đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không những không sợ sệt, mà còn dõng dạc tuyên bố ở bên kia đầu dây.

" Nếu ông ấy dám đánh tôi, thì tôi sẽ bỏ tất cả mà đi thật đấy!"

" Hahaha...đi đâu chứ? Không nhà không cửa, không tiền không bạc, sự nghiệp trong một đêm bị tước mất, cậu còn có thể đi đâu?"

" Đi theo anh."

" Ơ...vậy đồng nghĩa với việc là tôi cũng bị tống cổ khỏi công ty theo cậu à? Vậy thì quá bất công a!"

"...."

" Tôi nuôi anh! Cũng không phải là không có tiền!"

Vương Nhất Bác lấy đâu ra cái lá gan mà lại ăn nói hùng hồn như thế! Tiêu Chiến cũng không biết nữa, nhưng trong từng lời nói của hắn anh biết rằng đó không chỉ là lời nói suông. Vì Tiêu Chiến biết rằng, những quyết định mà một khi Vương Nhất Bác đã toàn tâm nhận định, cho dù đến chết đi hắn vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ