Cả hai về đến nhà anh cũng đã gần chín giờ hơn, lúc này mẹ Tiêu đã vào phòng đóng cửa tắt đèn, bà có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nên Tiêu Chiến không muốn gõ cửa làm phiền bà lúc này, trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác vào phòng mình để hắn nghỉ ngơi.Anh đặt hắn ngồi ở chiếc ghế mây trong góc phòng
"Bác chờ tôi một chút, để tôi trải ga giường mới cho cậu."
Nói xong anh loay hoay chạy ra ngoài lấy bộ ga mới vào thay cho hắn, Vương Nhất Bác yên lặng nghe theo lời chủ nhà, ngồi yên một góc chờ đợi.
Khi chăn gối đều khoác lên một dáng vẻ mới, Tiêu Chiến khom người phủi phủi vài cái cuối cùng, nghiêng đầu về phía sau lên tiếng " Tối nay Bác cứ ngủ ở đây, tôi sẽ sang phòng mẹ Tiêu ngủ đỡ, Bác có cần dùng nhà vệ sinh không? Để tôi chỉ chỗ cho cậu nha?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, trực tiếp đứng lên đi đến ngồi xuống nệm, tháo giày mình ra.
Thấy người kia có vẻ đã mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng không muốn nán lại đây làm phiền, anh nhìn tổng thể xem xem căn phòng này có cần đặt thêm thứ gì cho Vương Nhất Bác sử dụng đêm nay hay không, lúc đã an tâm mới nói câu chào và chúc ngủ ngon với hắn, lặng lẽ xoay người rời đi.
" Sáu năm rồi, đó là tất cả những gì anh có thể nói với tôi hay sao?"
Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng từ phía sau, khiến Tiêu Chiến gần như bất động, không phải vì cái giữ tay anh từ Vương Nhất Bác, mà chính là âm thanh phát ra từ người kia. Anh lập tức quay lưng lại đối diện hắn, run rẩy trong từng con chữ
" Bác?? Giọng nói? Bác....Bác vẫn có thể nói chuyện được sao?"
Hắn hai tay chắp trên đùi, khom người về phía trước một chút, giữ tư thế ấy bình thản trả lời
" Đã có ai bảo rằng tôi không nói chuyện được?"
" Vậy...vậy tại sao khi nãy cậu còn giao tiếp với tôi bằng giấy?"
Chỉ là tôi không muốn phí phạm tài nguyên thôi mà.
Hắn phớt lờ câu hỏi đấy của anh, để lại cho Tiêu Chiến một mảng ngờ vực, gương mặt hắn hiện lên mười phần đau đớn, tiếp tục hướng anh đánh vào trọng tâm
"Nếu tôi không chủ động tìm đến đây, thì anh còn định lẩn trốn tôi đến bao giờ?"
Vẻ vui mừng khi biết rằng Vương Nhất Bác vẫn bình an trên gương mặt Tiêu Chiến còn chưa được trọn vẹn, tức khắc đã chuyển thành một màu bi ai khi nhắc đến vấn đề này, anh đảo mắt nhìn đi nơi khác, lãng tránh tầm nhìn của hắn ta
"Thật ra... tôi... tôi...ngay cả đứng trước mặt Bác, tôi biết tôi cũng không có tư cách."
Tiêu Chiến cúi đầu nói lấp bấp, hắn với lấy tay anh siết chặt không đồng tình
"Tại sao lại không có tư cách? Chuyện khi xưa, là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi đã gặp Tiểu Đầu Tử, là anh ta đã nói tôi nghe tất cả mọi chuyện rồi!"
Tiểu Đầu Tử? Chẳng phải là tên đàn em thân tín luôn theo sát Vương Vân Thiên từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh cho đến giờ phút cuối cùng hắn lâm chung hay sao? Làm sao Vương Nhất Bác lại có thể cạy miệng được cậu ta?

BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐIỂU • Bác Chiến
FanfictionSắc Hoa Thứ Hai: Thiên Điểu ----------- Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Author: Claire97 Truyện dài Tình trạng: HOÀN Bìa Cre: ảnh từ Weibo PLV Anh Chiến #肖战工作室的微博_微博 Vẽ vời des by Claire🙂 Thể loại: hiện đại, crossdress, OOC, trung khuyển ni...