- Hai em hay lắm, thành tiên chưa?
Quay lại với Soobin và Huening Kai, sau khi chơi dại ngay cầu thang đã ngã vào thầy giám thị, thân thầy gầy yếu lại bị hai con người to con cao hơn 1m8 đè lấy thì còn gì là người? Sau vụ bị kẹp như cái bánh bèo mỏng le mỏng lét, dĩ nhiên hai đứa lập tức bị đem vào phòng giáo viên để viết bảng kiểm điểm cùng với nghe thuyết giáo. Như vậy có lẽ là quá nhẹ chăng?
- Em xin lỗi thầy... - Huening Kai thấy cái cục u bầm của thầy mà lo lắng, nhìn là biết cũng phải sưng mấy ngày mới khỏi.
- Còn Soobin? Em muốn nói gì không? Năm nay 12 rồi thì làm gương cho em nhỏ, nói một câu cho thiên hạ trầm trồ xem!
Soobin vừa lúi húi viết vừa hết sức bực mình, 18 năm cuộc đời chưa từng bị viết kiếm điểm, nay vì một con cánh cụt mập mà dập mông!
- Thưa thầy, em cũng là nạn nhân mà! Là Kai lúc đầu đu lên em!
Thầy giám thị chườm đá trong đau đớn khi nghe thấy liền càng lên máu.
- Em đang đùn đẩy mọi tội lỗi cho em lớp dưới sao? Cùng làm cùng chịu chứ! Làm anh gì kì vậy? Đàn ông gì kì vậy?
Cái gì là anh? Cái gì là đàn ông? Rõ ràng Soobin bị hại thật mà sao không tin Soobin?
- Thưa thầy...em nói thật.
- TÔI KHÔNG TIN! KHÔNG TIN ĐÂU! KHÔNG BAO GIỜ TIN!
- TẠI SAO THẦY KHÔNG TIN EM?
Huening Kai hết hồn khi cả thầy giám thị và Soobin đều thi nhau đọ giọng xem ai to hơn. Gì chứ trò này cậu trùm nha! Khi định tham gia luôn vào cuộc thi thì bỗng thầy giám thị khiến Huening Kai phải dừng lại.
- Vì cả trường ai mà chẳng biết hai em hay ghẹo nhau? Bao nhiêu năm rồi, chưa đủ sao?
Soobin liền hiểu ngay vấn đề, nhanh nhảu lên tiếng:
- Đó! Hồi nãy là Kai chọc em!
- Thôi! Thôi! Giải thích vô ích. Tôi không tin đâu! Sao hai em không yêu nhau đi? Yêu nhau đi cho cái trường này nó yên bình!
Soobin và Huening Kai trước câu nói đó của thầy tự nhiên không hẹn mà đỏ mặt, dĩ nhiên thầy giám thị thấy hết rồi, với kinh nghiệm tình đời thầy biết hai đứa chắc thích nhau lâu rồi nhề?
Cuối cùng cả hai cũng viết xong kiểm điểm và chuẩn bị đem về cho bố mẹ, Huening Kai rất bình thản mà cầm tờ giấy bước đi, chỉ riêng Soobin thì khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
- Bố mẹ anh chắc vui lắm ha? 18 năm chưa từng thấy bảng kiểm điểm của anh nay lại được chiêm ngưỡng!
- Im đi! Lần sau em làm ơn quậy gì thì kiếm chỗ an toàn một chút rồi quậy.
- Tôi đâu biết đâu, thấy anh nên lên máu thôi.
Soobin nghe thế liền nhớ đến chuyện hồi sáng, tranh thủ mà hỏi luôn.
- Hồi sáng bị gì vậy? Tự nhiên xông tới chi cho quê vậy?
- Tưởng anh bị đánh! Ai biết!
- Lo cho tôi hả? - Soobin ghẹo ghẹo hỏi.
Huening Kai bực nha! Thế là liền đứng trước mặt Soobin mà để lại một câu thấm đẫm lòng nội tạng rồi đi về lớp.
- Có bị thương gì, cũng chỉ có tôi mới được làm anh bị thương thôi! Tôi không thích người khác động vào kẻ thù của mình!
Soobin sững người lại, rồi bỗng chốc thấy kì kì. Cái gì mà chỉ có cậu mới được làm anh bị thương? Đâu ra? Thằng này khùng thật rồi! Sao nói chuyện như nam chính ngôn tình vậy? Soobin đây không phải nữ chính đâu! Anh phải nằm trên!
———————————
Giờ tan học đã đến, Taehyun và Huening Kai đứng đợi Yeonjun mua dưa hấu cho Beomgyu. Taehyun tức á, đem quả dưa hấu đó về nhét vào cái mồm cậu hay gì?
- Tae à, bộ anh Beomgyu thích anh Yeonjun à? - Huening Kai nhìn cảnh Beomgyu nũng nịu với Yeonjun trong cửa hàng.
- Ai biết được! Ổng thích ai cũng không phải chuyện của tớ đâu!
- Sao nhìn cậu bực thế?
Đúng là sắc mặt của Taehyun hiện rất khó coi.
- Nghe nói hôm nay cậu làm thầy giám thị bị thương.
- À! Tớ với Soobin luôn á.
- Hồi sáng tớ cũng bị quê nữa.
- À! Vậy tớ đền bù cho cậu.
Taehyun liếc mắt qua, Huening Kai đang rất tự tin nha.
- Đền gì?
Thế là Huening Kai lôi trong cặp ra hộp sữa vị cáo dâu đang rất thịnh hành.
- Cho cậu á.
Đột nhiên tâm tình của Taehyun tốt trở lại, liếc nhìn sang Yeonjun đang cau có khi thấy Beomgyu băng đường như Tôn Ngộ Không. "Cái vẻ mặt cau có đó..." Rồi! Taehyun biết rồi! Biết mình tài thế nào rồi! "Beomgyu ơi, chuẩn bị chết đi!"
- Tae ơi, sao thế? Cậu bị gì mà cười ghê vậy?
Taehyun liền quay người Huening Kai lại để cậu thấy được cái mặt Yeonjun lúc này, Huening Kai hết hồn liền nhìn vào hộp sữa.
- Yeonjun là con cáo!
Taehyun phấn khởi còn nói thêm vào:
- Không phải là con cáo bình thường đâu, là con cáo sẽ quay con gấu ngu kia chết lên chết xuống!
Huening Kai trước câu nói của Taehyun thì cũng không chắc lắm, là Cáo quay Gấu hay Gấu quay Cáo? Sao trước mắt Huening Kai thấy là một con cáo ôn nhu với một con gấu nhõng nhẽo khoái ôm ấp đu đu vậy? Bất quá Huening Kai phải hỏi, thế là bên này cậu liền hét lớn sang bên kia đang đi tới.
- GẤU QUAY CÁO HAY CÁO QUAY GẤU VẬY?
Taehyun hết hồn mà muốn đá bay thằng này về với Bắc cực tuyết bay ghê hồn! Ăn gì ngu vậy? Bộ không ngu sẽ chết à?
Nhưng vì tiếng bóp cò xe tải trên đường mà cả Gấu và Cáo đều không nghe thấy, Taehyun thì đã kéo Huening Kai cao chạy xa bay nên có lẽ câu hỏi của Huening Kai không có câu trả lời.
...
Thật không?
...
Quên mất là có một thằng ngốc nữa mà Taehyun đã bỏ sót hiện đang đi đến khơi chuyện - là Choi Soobin sáng gia đồng thời cũng là gương mặt vàng trong làng nghiệp quật.
- Ê Cáo, Gấu quay Cáo hay Cáo quay Gấu?
Beomgyu tức khắc liền tức giận mà banh càng ra, đá Soobin lăn đùng giữa đường khiến Yeonjun bực mình mà nhìn qua.
- Sao cậu đá Soobin?
Beomgyu liền không biết phải nói gì, ai quay ai đều là quay mà, Gấu không hiểu! Thế là mạnh dạn mà nắm tay Yeonjun kéo đi.
- Vì tên Cáo chỉ có Gấu mới được gọi!
Lòng Yeonjun một lần nữa liền như hoa nở rộ. Em ơi, em biết không? Giây phút này anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để được cục tay nhỏ bé của em dắt đi muôn nơi. "Gấu ơi, là Gấu quay anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanfictionEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...