Một buổi tối đầy tịch mịch trôi qua, mọi thứ lại cứ thế tiếp tục cho một buổi sáng như ngày nào, "Không có gì xảy đến đầy mới lạ cả", Soobin đạp xe đến trường với suy nghĩ đầy chán nản. Cũng lâu rồi Soobin không cần dùng đến thuốc, nhưng có vẻ như bản thân cũng nên suy nghĩ đến việc bầu bạn với nó lần nữa...vì sáng hôm té xe đó bệnh anh lại tái phát.
Khẽ cười cay đắng, Soobin cảm thấy đời đúng là một trò chơi...
———————————
- Ăn sáng chưa?
Vừa đến lớp nằm ngủ được một lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên.
- Yeonjun, cậu làm tớ giật mình đấy.
- Có gì để giật mình? Khùng hay gì? Ăn sáng chưa?
Mới sáng sớm đã nghe thằng quỷ này lải nhải, Soobin rất ư là khó chịu! Sao một người luôn sống sai như anh lại cứ gặp phải một người chuẩn mực, sống lành mạnh mà làm bạn nối khố chứ?
- Ăn rồi.
Yeonjun thấy có vẻ bạn mình tâm tình không ổn thật nên định bước ra khỏi lớp tìm đồ ăn cho Gấu thì lại bắt gặp giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Soobin.
- Sao vậy?
Soobin biết bản thân thật sự cần thuốc rồi...những thứ cảm xúc cứ thế mà dạt dào ra, anh không kiếm soát được bất cứ thứ gì nữa cả...
- Yeonjun à...sao hôm đó cậu không đỡ tớ dậy? Sao chỉ bóp vai tớ thôi? - Tay Soobin lau đi những giọt nước mắt chảy dài, khịt khịt mũi hỏi.
Yeonjun nghe là hiểu Soobin đề cập đến ngày cậu té xe đạp, cũng là ngày đầu tiên anh gặp Gấu...
- Tớ muốn cậu tự vượt qua. Tớ chỉ có thể làm như vậy thôi...bản thân cậu phải tự đứng dậy... - Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin mà tiếp tục. - Tớ mà không xuất hiện kịp thời, có phải cậu đã cắn lưỡi cho thỏa lòng rồi không?
Đối với Yeonjun, đây là những thứ nghiêm túc, Soobin biết thế nên chỉ có thể tự cười nhạo bản thân mình.
- Tớ sẽ vượt qua được thôi...
Một khoảng không lặng im kéo dài, bao trùm lấy hai người trong lớp bằng việc mọi thứ đều rơi vào trầm tư. Những gì Yeonjun và Soobin làm lúc này chỉ là nhìn nhau thôi.
Đúng. Nhìn nhau...
Yeonjun luôn thấy Soobin là một cậu bé nhiều chuyện...
Soobin lại thấy Yeonjun là một thằng nhóc ra vẻ....
Chẳng có ý nghĩ tốt nào cho nhau cả, nhưng vẫn bên nhau đấy thôi!
Có điều, Cáo và Thỏ không hề hay biết rằng...
Ở bên ngoài, đằng sau cửa sổ lắp kính là ba bóng người hết sức...không bình thường khi ai nấy đều ngồi thỏm xuống để nghe lén cuộc trò chuyện. Đương nhiên để làm được việc mất giá trị cái sang này thì chỉ có Gấu, Sóc và Cụt thôi! Nói đi cũng phải nói lại, Gấu cũng thông minh lắm nha! Gấu đã dùng dao cắt lớp kính ra để có thể nghe được đó, đi học sớm thế này sẽ không ai thấy đâu, miếng cắt lại rất nhỏ cũng không ai để ý đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanfictionEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...