- Choi Beomgyu, cứu tôi.
Lập tức lau nước mắt đi, Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang để lấy lại tinh thần, bất chợt hình ảnh quen thuộc nào đó đang đứng trên sân thượng khiến Gấu hết hồn!
- Huening Kai!
Ngay lập tức không suy nghĩ nhiều, Gấu vận dụng hết tất cả bình sinh lực mà chạy lên trên tầng thượng, "Huening Kai không thể có chuyện gì được!"
Lên đến nơi, trước mắt Beomgyu là Huening Kai cứ thẩn thờ đứng trên thành ban công.
- HUENING KAI!
Là âm thanh ấy? Không biết Huening Kai đã nghe bao nhiêu lần rồi, trong giấc mơ luôn có một người kêu tên cậu, trong những giấc mơ mà cậu luôn quên lãng, trong miền kí ức cậu đã bỏ quên từ lâu, nay nó lại quay trở về tìm cậu.
- Beomgyu, sao anh lại phải chịu đựng? Sao không tìm em? - Huening Kai nhẹ giọng hỏi như muốn buông xuôi theo chiều gió lạnh ngay lúc này đây.
- Huening Kai, anh mới phát hiện ra em vào hôm qua thôi!
- Beomgyu, anh đã chịu đựng bao nhiêu rồi? Khi tất cả đều chia lìa, rời khỏi, chỉ một mình anh ở lại mang những kí ức nhạt nhòa để tìm lại từng thứ một?
Trước câu hỏi như vết dao găm đâm thấu cả trái tim...câu trời lời ư? Dĩ nhiên, Beomgyu đã chịu đựng rất nhiều, Beomgyu đau khi mọi người đều ra đi, Beomgyu đau khổ khi những kí ức cứ nuôi nấng mình chờ đợi ngày gặp lại, nhưng bản thân lại mơ hồ với nó...Beomgyu đã chịu đựng rất nhiều...mỗi đêm, mỗi đêm, những cái chết luôn nhắc nhở cận kề bên tai...
- Anh đã rất đau, nhưng giờ anh không một mình nữa. Anh đã tìm thấy Taehyun...và em. - Beomgyu vươn tay ra - Xuống đây, Huening Kai, đi cùng nhau.
- Em có lỗi với anh...Beomgyu à. Anh phải cứu em, giúp em thoát ra khỏi cái tội lỗi này, em phải kết liễu bản thân...Em phải tự...
Chưa kịp nói hết, Beomgyu đã nhảy hẳn lên mà ôm chặt lấy Huening Kai.
- Em hay Taehyun hay bất kì ai, đều không có lỗi với anh, chỉ có anh mới là kẻ có tội. Tha thứ cho anh, Huening Kai.
Nước mắt cả hai cứ thế mà tuôn rơi, Cụt sẽ không bỏ Gấu, Sóc và Cụt sẽ bên Gấu, Gấu ơi!
- Beomgyu, anh thật quá ngốc! Một mình anh sống đi! Sống cho tốt, tìm lại làm gì? - Huening Kai nấc lên từng cơn, nỗi đau dằn xé cả cổ họng, đau rát.
- Sống tốt thế nào chứ? Chỉ cần có thể tìm, anh vẫn sẽ tìm lại được. Dù là một, hai hay chỉ là một nửa, anh vẫn sẽ tìm ra những dòng máu còn sót lại. Anh không muốn cô đơn...
Nghe đến đây, sự sợ hãi liền bao trùm lấy Huening Kai, cậu lập tức nắm chặt lấy hai cánh tay bé nhỏ của Beomgyu đang ôm chặt mình từ phía sau.
- Anh sẽ không cô đơn, Taehyun và em ở đây rồi! Không cô đơn đâu!
Đúng, Chúa tể của họ, không được lẻ loi. Gấu của họ, không được buồn...Choi Beomgyu của họ, phải sống thật tốt.
...
Quay lại với Yeonjun và Soobin, hình ảnh ôm ấp trên thành ban công đó vô tình đã bị cả hai nhìn thấy. Lòng Soobin muốn nhảy cẫng lên, "Cái gì vậy?", Cụt ơi! Đừng đi mà! Thỏ đây này Cụt ơi! Xung quanh Soobin liền lập tức như vô màu mà muốn ngả quỵ, trái tim không biết làm gì mà chỉ đau thương lên kêu thảm thiết, "Cụt ơi! Hoá ra bao lâu nay đều tự anh đa tình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanfictionEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...