- Soobin khỏe hơn chưa? Xin lỗi nha, hôm qua do tớ lỡ chân.
Khi đã vào được nơi trú ẩn của Soobin, cả Yeonjun, Taehyun và Beomgyu đều mang trái cây và món bánh mì Soobin rất thích đến, đều là nhờ Yeonjun chỉ dẫn cả chứ Sóc và Gấu nào có biết gì chi!
Soobin sau khi nghe lời xin lỗi không mấy hợp lí của Beomgyu cũng không giận lâu, thật ra là anh không giận luôn ý, mà thôi kệ, người ta có lòng xin lỗi vậy thì mình cũng đành chấp nhận cho không khí thêm cảm động.
- Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? Em là Taehyun. - Taehyun lịch sự chìa tay ra với Soobin sau khi ngồi kế chiếc giường anh đang nằm.
- Ừ, anh biết em rồi. - Soobin liền hấp tấp ngồi dậy để có thể lịch sự như em nhỏ mà bắt tay, nhưng ánh mắt lại cứ như không tự chủ để ý khuôn mặt như quỷ điên của Huening Kai, "Sao vậy ta? Không lẽ bực mình cái gì nữa?"
- Nè Kai, đến nhà anh mà sao như đưa đám vậy? - Soobin để ý nha, chỉ có Cụt là không mang gì cho anh, vậy nhắn hỏi làm gì?
Soobin vừa dứt lời là mọi ánh mắt đều hướng về phía Huening Kai. Taehyun chán ngán, cậu thấy trừ Yeonjun ra không biết thế nào chứ chắc chắn là ba người còn lại không ngu về não cũng ngu về nhận thức, không đần về trí tuệ cũng đần bên trong khúc cuộn não! "Choi Soobin, anh thật sự không biết vì sao Kai bực mình như thế sao? Não đúng là ngắn như cọng mỳ mà!"
Quay về với Huening Kai, cậu nãy giờ suy nghĩ, hoang mang, lo sợ bởi cái tin nhắn đó, nhưng sau khi nghe Soobin hỏi là như vớ được thời cơ, liền đứng lên.
- CHOI SOOBIN! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI ANH ĐÂU!
Mọi người đều ngạc nhiên trước tiếng la toé vừa rồi của Huening Kai, đặc biệt là Soobin và dĩ nhiên bạn Taehyun đã biết từ lâu nên không hề bất ngờ, chỉ bình thản ngắm nhìn thế sự.
- Em nói gì vậy? Anh có nói sẽ cưới em đâu?
- ANH XẠO! RÕ RÀNG ANH NHẮN CHO TÔI NÓI MUỐN CƯỚI TÔI MÀ!
Yeonjun liền hoảng hồn mà nhìn qua thằng bạn với ánh mắt xin cho một lời giải thích.
- À...anh nhắn cái tin đó cho em là ý anh...ý anh là nói em...kiếm trong nhà có thứ gì có thể ăn thì mang được rồi không cần mua tốn tiền! - Soobin trước cảnh Huening Kai la hét cực kì nghiêm túc cùng với ánh mắt nghi ngờ của thằng bạn mà không hiểu sao bản thân lại lắp bắp như con gà sắp mất tiếng.
- Thế sao anh lại nói chuyện không lưu loát gì hết vậy! - Huening Kai chắc chắn tên này lại chọc ghẹo mình! Người ta có lòng tốt muốn đình chiến với anh mà sao anh lại vẫn cứ đạp xe cho chạy thế?
- Nói chuyện không lưu loát là bình thường nha! Ai thèm thích một người như em! - Soobin trước tình cảnh này chỉ là nói đại thôi, nào ngờ Huening Kai lại nỗi điên hơn ban nãy mà nhảy lên người anh đè xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanficEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...