- Tae ơi! Tỉnh dậy đi! Tae!
Taehyun từ từ mở mắt, "Là Kai đang kêu mình sao?", cậu cảm thấy không có chút sức lực gì cả...xung quanh đều đều sự mờ ảo...hình ảnh cuối cùng có thể nhớ là cái đau trời giáng truyền đến từ sau đầu và sau đấy...tối đen cả...
- TAE!
Hết hồn, Sóc chơi vơi với cái hồn! Taehyun đã có thể hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, nhờ tiếng hét của ai đó...
- KANG TAEHYUN! DẬY ĐI! CỨU ANH! - Chủ nhân của tiếng hét ấy không ai khác chính là Choi Beomgyu - cái con gấu hiện đang chung nhà với Sóc.
- DẬY RỒI! - Taehyun bực nha!
Gấu cũng nối tiếp cái cọc của Sóc mà lập tức lên máu nóng vì Sóc dám hét vào mình, nhưng vì ở đây chỉ có Sóc nhanh trí nên Gấu sẽ nhịn để được cứu! Gấu không tinh anh nhưng Gấu biết điều.
- Tae ơi, cậu không sao chứ? - Huening Kai nhẹ giọng yếu ớt hỏi, ban nãy Cụt cũng bị đánh ngất nên ê ẩm cả.
- Không sao? Mà ta đang ở nhà kho sao?
Taehyun để ý, cả năm đều đầy đủ cả nếu tính thêm cậu và hiện ai nấy đều bị trói bởi những sợi dây chắc chắn, xung quanh là vô số thùng giấy cùng với một số dụng cụ thể thao, trang phục và nhiều thứ khác, đây là phòng kho của các câu lạc bộ. "Ba cái tụi trùm trường này thật sự quá ảo rồi! Nghĩ mình là tội phạm phim Hollywood hay gì?"
- Yeonjun, tụi nó sao tự nhiên chơi trò bắt cóc vậy? - Soobin đã tỉnh từ khi nào, hiện đang hỏi thằng bạn bằng ánh mắt đầy lo lắng.
- Tụi nó nói tớ sáng quá tụi nó chói mắt! - Yeonjun cảm thấy mình thật sự đang cùng con nít chơi đùa ảo diệu.
- Bao nhiêu tuổi rồi? Tự nhiên lại chấp nhau ba cái thứ không biết đâu ra! - Beomgyu cực kì bực mình nha! Dám làm gì Cáo xem, Gấu cắn chết!
Vâng, trong lúc mọi người đều bức xúc thì Taehyun tinh anh đang đảo mắt nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể dùng được. Dù gì đây cũng là nhà kho, điện thoại lại bị lấy đi nên không thể gọi cho bất kì ai...
- Mọi người cùng tìm xem có thứ gì cởi trói được không đi! - Taehyun dùng hai con mắt cũng không thể tìm được hết, lúc này việc cởi trói có lẽ là quan trọng hơn cả.
- Đúng đấy, tìm nhanh đi trước khi tụi nó quay lại! - Beomgyu lập tức đồng tình.
Thế là cả năm cứ trườn trườn, lếch lếch mà kiếm tìm dù chân không hề bị trói, nhưng nếu đứng lên, có khả năng tụi giang hồ sẽ nhìn thấy khi cửa sổ phòng kho khá thấp. Lượn hết chỗ này đến chỗ khác với hi vọng có thứ gì đó sắt nhọn cắt được sợi dây, nhưng ngoài đống đồ cùng thùng ra thì Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai không thấy thứ gì dùng được cả, đã vậy, thùng còn dán băng keo, chẳng biết nên mở làm sao!
Thời gian trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ...
Đuối quá, cả năm ngồi thẳng xuống mà nghĩ cách khác, trườn mà lại mệt hơn đi, mồ hôi đều chảy dài trên người năm bạn nhìn như mới đi tắm sông về. Mệt nhất có lẽ là Soobin, mấy nay quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tinh thần nên sức khỏe của anh cũng đang xuống dốc, lại rất tệ về khoảng linh hoạt tứ chi nên bây giờ anh không những mới tắm sông về mà còn là bị đuối nước! Quá mệt mỏi, Thỏ cần một bờ vai, thế là không ngần ngại chi, dựa vào Cụt vẫn là dễ chịu nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanficEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...