Vừa vào đến trường, Soobin lập tức nắm tay tung bay với Huening Kai trước bao con mắt bất ngờ của đám học sinh. Taehyun đi kế bên nghe được rất nhiều lời bàn tán:
- Ê, thằng nhóc Kai đổ Soobin khối mình rồi kìa!
- Ủa? Hẹn hò thật không? Sao tớ vẫn có cảm giác đây chỉ là trò đùa gì của hai đứa!
- Vậy là không được thấy mấy trò chơi dại của hai đứa này nữa rồi...hơi tiếc á!
- Sau bao cái kiếm chuyện, cuối cùng cũng yêu nhau rồi!
Vâng, Taehyun nghe thấy hết và cũng tự hỏi không biết bây giờ thầy giám thị đang làm gì...
Thôi! Tốt hơn là thầy cứ yên phận thầy, kẻo lại gặp điều gì tổn hại thân thể! Hoặc chắc chắn sẽ la rầy Soobin và Huening Kai như bao cặp đôi khác bằng một bài ca bất hữu mà nội dung và ý nghĩa thì chỉ có: Con nít con nôi, yêu đương cái gì?
Nhưng mà...
"Yeonjun và Beomgyu đi đâu rồi? Không phải mới ở đây sao?" Đang tính la oai oái lên thì thấy bóng dáng của Gấu bước ra từ canteen với ba bịch bánh...
- Hai người đi có thể thông báo một tiếng không? - Taehyun quạu quọ ra mặt.
- Xin lỗi mà! Cho em nè, giờ ra chơi ăn cho chóng lớn. - Beomgyu vừa hối lỗi vừa đưa bịch bánh có hình con vẹt cho Taehyun. - Anh thấy con này giống em nên đặc biệt mua cho em á!
- Em là sóc mà. - Taehyun đã bực còn thêm bực. - Ý anh là cái mỏ của em giống cái mỏ con vẹt á hả?
- Đâu có đâu. Con mắt to của nó giống con mắt to của em!
Taehyun nghe mà dở khóc dở cười:
- Đổi. Không thích!
- Thật ra...anh tìm rồi. Không có loại bánh nào hình con sóc hết. Em ráng ăn cái này đi mai mốt anh kiếm sóc mua cho em.
Sao tự nhiên Taehyun nghe như dỗ con nít vậy? Gì mà ráng ăn rồi còn hứa hẹn...Taehyun không phải con nít đâu! Taehyun năm nay đã lớn rồi!
Nhưng...dù gì người ta cũng có lòng mua cho cậu, Taehyun đành nhận lấy thôi!
- Được rồi, em sẽ ăn. Cảm ơn.
Beomgyu rất hài lòng với thái độ của Taehyun lúc này, hiếm khi nào Sóc trông ngoan ngoãn như thế nha! Định khen bé vài câu...định nói với đứa em trai rằng mình rất thương rất quý bé, nhưng Gấu còn chưa kịp mở miệng để nói thì...
Đột nhiên cơn đau xuất hiện giữa lồng ngực...
Nó tức nghẹn đến không thể thở được...như những nhát dao từng nhát từng nhát đâm xoáy vào khiến Beomgyu không thể thở nỗi mà ngã quỵ hẳn xuống. Cơn đau này rất quen thuộc, như ngày ấy em quằn quại trong vòng tay của bố mẹ...hệt như ngày hôm ấy khi em cứ nghĩ cuộc sống của mình đã đến lúc chạm đích của kết thúc...trong tuyệt vọng...
- Beom! Anh sao vậy? - Taehyun run rẩy đến hồn thần điêu đảo. - Đừng có làm em sợ!
Trước mắt Beomgyu tối dần đi, em có thể cảm nhận được mồ hôi ướt hết cả lưng áo sơ mi phía sau lớp áo khoác bên ngoài. Những câu hỏi lo lắng đầy sợ hãi cứ vang lên khắp trường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanficEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...