- Yeonjun. Dậy đi! Yeonjun! CHOI YEONJUN!
RẦM.
Một tiếng ngã của một chàng trai tầm 30 tuổi ngã từ trên ghế bành xoay ngã xuống, không cẩn thận lại va phải cạnh bàn.
- Trời ơi, mấy tuổi rồi? Còn trẻ trung gì nữa đâu mà còn...
- Soobin, im. Tớ vẫn đang trong độ tuổi mà sức hút đàn ông dâng lên mãnh liệt.
Vâng vâng, khí thế ngắn gọn ấy chỉ có thể là "bé Chủ tịch" Choi Yeonjun của chúng ta.
- Cậu làm gì mà lại ngủ quên như thế này hả? Ngủ gật gà gật gù say sưa luôn! Bộ thức khuya làm việc nữa à? - Soobin cứ thế nắm lấy đôi vai của đứa bạn cùng nhau chia sẻ khổ cực mà lay lay như muốn giết người. Đừng hiểu lầm nha, phải mạnh bạo như vậy thì thằng bạn Chủ tịch của anh mới tỉnh táo được!
- Không. Tớ nằm mơ. - Yeonjun đáp cùng cái vươn vai đầy mệt mỏi.
Soobin nghe thấy liền rơi vào trầm tư. Thở dài ra và ngồi hẳn xuống ghế sofa đối diện với bàn làm việc của Yeonjun.
- Cậu lại mơ thấy Beomgyu à?
Soobin chỉ hỏi như vậy thôi, nhưng lại là một thứ gì đó rất mơ hồ với Yeonjun. Đã 12 năm trôi qua rồi, bản thân anh cũng không còn nhớ rõ trông em như thế nào, chỉ nhớ được rõ đôi mắt ấy...đôi mắt tươi đẹp và trong veo, đơn thuần và đầy ấm áp.
...
Năm ấy em bị bệnh, đã phải lên rừng gì đó để chữa trị mặc cho không biết bản thân có qua khỏi hay không...mặc cho đây có lẽ là cách vớ vẩn để hồi phục...
...
Cả Taehyun - người duy nhất có thể cung cấp thông tin về Beomgyu, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không còn liên lạc được nữa, đến Huening Kai bây giờ đã là người một nhà với Soobin cũng không cách nào liên lạc với cậu bé này vào thời điểm ấy và cho đến tận bây giờ. Kì thật cả nhà họ Kang vào thời điểm Taehyun vừa tốt nghiệp cấp 3 đã bán căn nhà và rời đi không để lại bất kì thứ gì, số điện thoại hay các phương thức để liên lạc khác cũng được đổi mới, như thể họ muốn làm lại cuộc sống ở một nơi khác vậy.
...
Yeonjun lại đắm chìm trong suy nghĩ, biết bao nhiêu thứ mơ hồ xây nên trong miền kí ức khiến anh không thể nào yên ổn suốt nhiều năm liền. Anh đã rất đau buồn khi Beomgyu rời đi, đến khi Taehyun bỗng nhiên biến mất đã khiến anh như muốn phát điên lên...
- Nếu cậu ấy mãi không trở về thì thế nào? - Soobin lo lắng hỏi.
- Đến chết sẽ gặp, hoặc là là kiếp sau. Kiểu gì cũng sẽ gặp. - Yeonjun ngả người, mắt hướng lên trần nhìn về cái vô định nào đó. Anh nói mà cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Năm ấy anh còn có thể tin tưởng vào cái thứ mình vừa cho bay ra khỏi cổ họng, nhưng đã nhiều năm trôi qua và anh đã là một Chủ tịch của công ty lớn nhất nhì châu Á gì đó mà anh vẫn thường thấy trên bảng xếp hạng khi tra Google. Đã to bự như vậy rồi anh vẫn tin vào những điều nhỏ nhoi đó. "Có lẽ em sắp về rồi." - kể từ ngày Gấu đi Cáo đã luôn tự nhủ như thế, mỗi ngày, mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!
FanficEm ơi, chờ anh với...đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp! Em ơi, quay lại đây...xin em đừng xa cách anh, anh đau lắm! Em ơi, đừng bỏ đi như vậy...quay lại đây đi...dựa vào anh được không? Em ơi, đừng đi... Em ơi, đừng bỏ anh... Choi Beomgyu, quay...