Chap 53: Quen thuộc

400 74 9
                                    

Homura cùng Kybey lặng lẽ bước đi trên hành lang dài thênh thang. Đột nhiên từ xa cô bắt gặp một thân ảnh màu đen quen thuộc.

"Hmm... Trở lại rồi sao?"

Homura bình thản nhìn bóng dáng đó đang từ từ bước lại gần và rồi lướt qua bản thân. Homura cười nửa miệng, khẽ nhắm mắt lại. Ngay khi đang định bước đi tiếp thì người kia dừng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi cô đang đứng.

"Ồ... Chẳng lẽ hắn ta lại có thể nhận ra sao?"

Homura liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cô. Thế nhưng đôi mắt của người ấy tràn ngập sự nghi hoặc.

"À không... Hắn ta vẫn chưa thể biết được! Chỉ là cảm nhận thấy thôi!"

Homura lại lần nữa nở nụ cười. Đưa tay hất tóc rồi nhanh chóng bước đi. Còn nam nhân kia lại chính là Hibari. Hắn ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào chỗ Homura.

Dù nơi đó không có gì, hắn vẫn có thể cảm nhận được có sự hiện diện của một ai đó. Đột nhiên khóe mắt của hắn đã thấy được một mái tóc đen dài, thật sự rất quen thuộc.

Hibari nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đó, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là một nơi bình thường, không hề có gì bất thường.

"Có lẽ mình đa nghi quá rồi!"

Hibari thì thầm rồi xoay gót chân trở về phòng. Hoàn toàn đi ngược hướng với Homura. Homura vẫn bước đi, bước mãi cho đến khi cô bắt gặp một nơi kì lạ.

"Hmm... Chỗ này lạ thật đấy! Là một con đường khác sao?"

Homura bước qua cánh cổng to lớn đó mà bắt đầu đi sang một nơi khác. Một nơi rộng và được làm hoàn toàn bằng kim loại.

"Keng..."

Homura đang bước đi, đi ngang qua một căn phòng thì đột nhiên có một tiếng động lạ xuất hiện phía sau cô. Homura xoay người nhìn ra phía sau, thì bắt gặp một cô gái với mái tóc màu cam đang đưa tay ôm miệng. Dưới chân cô ấy là một chiếc nồi vẫn đang chuyển động và phát ra thứ âm thanh đầy chói tai.

"Ho... Homura-chan!"

Ngay khi Homura còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã chạy tới và ôm chầm lấy cô.

"Cái..."

"Homura-chan... Mình thật sự rất nhớ cậu!"

Homura giơ tay định đẩy cô gái kia ra nhưng khi cô nghe thấy bên tai là những tiếng thút thít thì lập tức dừng lại. Hai cánh tay đã vòng qua rồi ôm chặt cô gái kia.

Một lát sau cô gái kia buông ra, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt. Cô ấy nở một nụ cười, nhìn Homura.

"Xin lỗi nhưng... cô là ai vậy?"

Câu nói ấy đã hoàn toàn làm Kyoko đứng im trong sững sờ. Cô thật sự không nhớ gì cả, tất cả chỉ là một sự mịt mù và hoàn toàn trống rỗng.

"Này... Cậu bị làm sao vậy Homura-chan? Là mình đây, Kyoko đây!"

Kyoko run rẩy, cố gắng lấy sự bình tĩnh nói. Thế nhưng khuôn mặt Homura vẫn bình thản, một tay ôm đầu cô nói:

[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ