Chap 54: Kí ức

411 75 4
                                    

"Các ngươi... đang định làm gì cô ấy?"

"Hi... Hibari-san?!!"

Tsuna run rẩy nhìn Hibari trước mặt, cơ thể căng cứng như dây đàn khi đôi mắt sắc lẹm ấy liếc nhìn về phía hắn.

"Ta hỏi lại... các ngươi đang định làm gì?"

Hibari ôm chặt trong tay bóng dáng một thiếu nữ nhỏ bé, mái tóc đen trải dài trên cánh tay của hắn, rơi nhẹ xuống không trung. Đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất một chút đau đớn và buồn sầu.

"Trả cô ấy lại đây!"

Đột nhiên một giọng nói kì lạ vang lên, một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua Hibari. Hắn quay đầu lại, đôi tay giơ lên cây Tonfa đang phát ra ánh sáng màu bạc. Gằn giọng.

"Đừng có xen vào chuyện của ta!"

Ánh mắt nguy hiểm nhìn đến con người màu trắng vừa xuất hiện một cách kì lạ. Hibari cau mày lại. Tức tối nhìn từng hành động dịu dàng mà người kia dành cho Homura.

"Đừng có đùa! Cô ấy đến được đây cũng là nhờ đến ta, việc gì mà ngươi lại tự nhận mọi thứ! Và cũng đừng có quên, những việc mà các ngươi đã làm trong quá khứ!"

Kyubey liếc đôi mắt sắc lạnh về phía sau, giọng nói trầm trầm vang lên một cách đáng sợ đầy đe dọa. Hắn vẫn ôm trong tay Homura, nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng và nâng niu. Cứ sợ rằng cô ấy sẽ rơi xuống hoặc khó chịu vì tư thế nằm.

"À phải rồi... Quên cho các người biết..."

Kyubey xoay người bước đi nhưng giọng nói vẫn vang lại.

"... Tất cả những kí ức của ngày xưa, cô ấy đã quên sạch rồi! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy hoàn toàn quên các ngươi là ai. Thế nên đừng ôm mộng rằng cô ấy sẽ đối xử tốt với các ngươi. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Cả bốn người đứng lặng trước từng câu nói của Kyubey. Chẳng ai trong bọn hắn phản ứng gì nhiều. Đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dần khuất bóng kia. Cả bọn chỉ im lặng tách nhau ra trở về căn phòng.

"Cộp cộp"

Tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hành lang không một bóng người, chỉ có một bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ.

"Quả nhiên... nhân loại vẫn là nhân loại!"

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Kyubey dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trên tay.

"Em tỉnh rồi à?"

Homura chầm chậm mở mắt, để lộ đôi đồng tử được pha trộn giữa màu đỏ và tím.

"Cảm giác này... thật sự rất khó chịu!"

Màu đỏ trong đôi mắt đang dần biến mất, trả lại một màu tím đầy mệt mỏi và vô hồn.

"Không cần phải như thế đâu!"

Kyubey đưa mũi của mình sát lại gần mũi của Homura rồi cọ nhẹ. Lát sau hắn mở mắt ra, đưa đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím tuyệt đẹp kia.

"Không nên quá buồn như thế đâu! Bởi vì tôi cũng sẽ buồn theo mất!"

Homura mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng, thế nhưng cô lại nghiêng đầu, để mái tóc che đi biểu cảm khuôn mặt.

"Nhưng... tôi không thích cái cảm giác đó chút nào!"

"Đã vậy thì... tôi sẽ giúp em làm nó biến mất!"

Giọng nói trầm đến mức đáng sợ xuất hiện bên tai Homura. Cô nhẹ cúp mắt, nhàn nhạt nói:

"Vậy thì... nhờ anh!"

Homura nhắm mắt, tâm trí cô dần dần chìm vào bóng tối. Kyubey liếm nhẹ môi, đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt Homura, vén nó qua tai. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn khuôn mặt của người kia.

"Quả nhiên... em lại thay đổi nhiều rồi! Từ khi gặp mặt bọn họ, chính em đã quên đi bản chất của chính mình. Để rồi bây giờ phải đau khổ như bây giờ. Thế nhưng đừng lo, vì tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho em!"

Từng lời nói ngọt ngào cứ lần lượt phát ra từ đôi môi của Kyubey. Rõ ràng hắn là kẻ luôn lợi dụng người khác, nhưng từ bao giờ đôi mắt hắn bắt đầu nhìn về phía Homura.

Hắn thắc mắc tại sao con người lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Rõ ràng bản thân đã cảm thấy rất đau khổ nhưng tại sao vẫn luôn tiến về phía trước. Vượt qua mọi khó khăn và trải qua những khoảng thời gian khác nhau nhưng vẫn không hề chùn bước.

Nhân loại... quả thật rất kì lạ. Kyubey vẫn bước đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hành lang dài dằng dặc trước mặt. Hắn lại chuyển ánh mắt xuống người con gái trong tay rồi dừng lại.

"Muốn nói chuyện gì thì nói đi?"

Kyubey phóng ánh mắt sắc bén nhìn đứa trẻ nhỏ bé trước mặt.

"Hmm... Chẳng có ý gì đâu! Chỉ là muốn gặp mặt người ấy một chút thôi!"

Reborn kéo thấp vành mũ. Cười một cách đầy nhạt nhẽo.

"Quả nhiên ngươi vẫn chẳng thay đổi gì từ lần đầu bọn ta gặp ngươi nhỉ?"

Nghe xong câu nói đó, Reborn liền nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Cũng là lần đầu tiên hắn gặp được hai con người kì lạ.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thưởng ở Tổng bộ Vongola. Đột nhiên bầu trời trở nên tối đi, từng cơn sấm sét cứ thi nhau nổ tung trên nền trời đen mịt mù. Một đạo ánh sáng đánh thẳng xuống phía khu rừng kia. Làm nhiều cây bốc cháy và gãy đổ.

Thế nhưng sau khi đạo ánh sáng đó biến mất, nền trời cũng trở lại bình thường. Cứ như chưa từng có việc gì xảy ra. Từng đoàn người ngay lập tức chạy ra khu rừng đó.

Trước mặt họ là một cảnh tượng hoang toàn. Với những cái cây to cao đổ sập xuống và có vết cháy xém.

Ngay ở trung tâm chính là một cái lỗ. Bọn họ ngay lập tức chạy tới. Trước mặt chính là một phần đất bị lún xuống với những vết nứt trải dài như mạng nhện.

Ở giữa là hai bóng dáng nhàn nhạt sau làn bụi. Cuối cùng bọn họ cũng đã có thể nhìn rõ được nhân dạng.

Là một bé gái với bộ váy lolita, mái tóc đen dài được cột hai bên và cố định bởi hai dải băng màu đỏ tuyệt đẹp. Bé gái ấy đang ngồi trên vai một chàng trai với mái tóc màu trắng pha hồng trải dài trên cơ thể.

Ngay khi bé gái ấy mở mắt ra, toàn bộ người đều hít thở không thông. Xinh đẹp, quá xinh đẹp. Và cái khí chất cao ngạo ấy, không phải ai cũng đều có.

Cứ như một vị thần đã giáng xuống trần gian. Thanh tẩy tất cả những gì dơ bẩn trên thế giới này.


[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ