Chap 4: Sasagawa Ryohei

1.2K 129 3
                                    

Tsuna đang đi học cùng Yamamoto và Gokudera. Cậu hoảng hốt khi thấy Lambo bay lên trời và nhận ra mình đã trễ hẹn với Kyoko. Cậu xé bỏ quần áo, hồi sinh nhờ đạn Dying Will và chạy nhanh đến trường.

Gokudera và Yamamoto đành cầm lấy cặp của Tsuna cũng bắt đầu đến trường. Có một bóng đen bí ẩn đứng trên mái nhà, theo dõi hết tất cả sự việc kia. Môi mấp máy vài từ rồi liền biến mất. Reborn đột nhiên kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt, bắt đầu rời đi sau khi nhìn trên mái nhà ban nãy.

Đến trường, Tsuna được Sasagawa Ryohei – Anh trai của Kyoko mời vào câu lạc bộ boxing. Sau một hồi nói chuyện, Ryohei rời đi với một lời.

"Anh sẽ chờ em ở phòng tập sau giờ học!"

Tsuna đứng đó, sắc mặt thật tệ. Còn Homura thì một tay cầm túi xách, thở hồng hộc cố gắng chạy. Dáng chạy thật xiên xẹo, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Thấy Kyoko, Homura vẫy tay.

"Ky-Kyoko-chan! Xin lỗi vì đã đến trễ!"

Homura khó khăn thở khiến Kyoko lo lắng.

"Cậu có sao không?"

"Không có gì đâu!"

Rồi cùng nhau vào lớp. Sau giờ học, Tsuna liền đến câu lạc bộ boxing. Đến đó cậu ngạc nhiên khi thấy họ: Bianchi, Yamamoto, Haru, Lambo và Ipin. Lẽ ra Gokudera cũng có mặt ở đây nhưng vì có Bianchi nên... cậu ta đang ở phòng y tế.

Lúc này Reborn xuất hiện với thân phận: Trưởng lão người Thái, lão sư PaoPao. Trong khi Tsuna đã chuẩn bị xong thì đột nhiên cánh cửa mở ra cùng một giọng nói nhút nhát.

"Xin... Xin lỗi đã làm phiền!"

Haru ôm mặt nhìn người kia.

"Hahi!! Sao đáng yêu vậy nè!"

Dứt lời Haru chạy đến ôm người đang còn hoang mang kia.

"Tớ là Miura Haru. Chúng mình làm bạn nhé! Gọi mình là Haru!"

Homura hoang mang rồi gật đầu.

"Được thôi! Haru-chan!"

Cô bạn hét lên rồi tiếp tục ôm cô. Lát sau lại bỏ ra và bước lên sàn đấu. Lý do cô đến đây vì Kyoko đã kêu cô đi trước. Homura đi lại, đứng gần Bianchi.

"Chào chị!"

Bianchi đang khoanh tay, nhắm mắt. Nghe giọng nói liền mở mắt ra rồi cười nhìn Homura.

"Chào em! Lâu lắm không gặp!"

Homura gật đầu, hưởng thụ cái ôm của Bianchi. Lát sau cô ấy thả ra, quay người nhìn trận đấu trên kia. Reborn đã bắn Dying Will vào Ryohei, tuy nhiên anh ta chẳng có gì thay đổi.

Lát sau Reborn lại bắn đạn Dying Will vào Tsuna. Khiến cho cậu ta chiến thắng. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hana bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện không ổn rồi!"

Yamamoto thắc mắc.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Hana chạy đến chỗ Yamamoto.

"Bọn bên câu lạc bộ karate đã bắt cóc Kyoko"

Tsuna liền hoảng hốt.

"Sao? Kyoko-chan?"

Nhưng rồi Kyoko lại từ cửa bước vào.

"Gì vậy? Có chuyện gì à?"

Không gian bỗng im lặng, Tsuna ngã xuống.

"Cô ấy vẫn ổn mà!"

Tiếng cười ngoài cửa phát ra, là những thành viên của câu lạc bộ karate. Bọn chúng thách đấu với Ryohei. Nếu chúng thắng thì Kyoko sẽ về câu lạc bộ của chúng. Cùng lúc đó Gokudera bất chấp cơn đau bụng mà tới câu lạc bộ.

"Mặc kệ bà chị ở đây, tôi phải bảo vệ Juudaime!"

Bianchi quay qua hỏi Reborn.

"Chúng ta làm gì bây giờ, Reborn?"

"Thích đấu thì cứ việc ra tay!"

Chỉ cần câu nói đó thôi. Ryohei, Yamamoto, Ipin , Bianchi cùng Gokudera tham chiến. Homura định di chuyển nhưng rồi chợt nhận ra một điều, lại đứng yên chỗ cũ.

Ryohei đã chiến thắng hội trưởng câu lạc bộ karate. Reborn đã quyết định sẽ cho Ryohei gia nhập Family. Thành viên karate rời khỏi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Thật xui khi họ bất ngờ gặp phải Hibari.

"Mấy người làm gì ở đây?"

"Hiba... ri-san..."

"Còn dám tụ tập ồn ào, ta sẽ cắn cho chết hết luôn!"

"Xin lỗi!!"

Họ nhanh chóng tan ra khi Hibari đe dọa. Bóng dáng bí ẩn kia lại nhìn đến hành động của Hibari. Khi cậu ta nhìn lên chỗ đó thì không thấy một ai. Dường như nơi đó chưa từng có người.

Ở một tòa tháp kì lạ, một bóng dáng ngồi đó như đang chờ đợi ai. Nghe tiếng động phía sau thì không giật mình. Người đó bình tĩnh quay đầu lại.

"Lâu rồi không gặp, Tomoe Mami!"

Mami – Chàng trai tóc vàng Homura đã gặp. Giờ đây lại chĩa súng về người kia.

"Ngươi đang định làm gì?"

Tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi đỏ mọng. Ánh đèn từ từ chiếu rọi vào chỗ người kia. Mái tóc đen óng mượt, bộ váy kì lạ với chiếc khiên trên tay. Là Homura. Cô mặc cho mái tóc mình bị gió thổi, vẫn nhìn cậu con trai kia cười.

"Haha! Có phải thấy tôi rất quen đúng không? Giống người con trai mà anh đối địch"

Mami nheo mắt cảnh giác nhìn người kia. Từng cử chỉ, từng hành động. Homura nhanh chóng đứng dậy, nhìn bầu trời.

"A~ Cái thế giới này cũng thật thú vị đi! Dù không có cô ấy!"

Sắc mặt Homura lạnh dần, trầm lại. Cô vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt nhé! Tôi và anh sẽ gặp lại, sớm thôi!"

Homura nhảy xuống, Mami liền hoảng hốt chạy lại xem nhưng... hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Homura đi trên đường, nhìn vào viên ngọc hình tròn màu tím bọc đồng bên ngoài bên tay trái mình.

"A~ Nó lại đen thêm rồi!"

Một điệu cười xuất hiện.

"Haha! Thật mệt mỏi mà!"

Bóng dáng ấy lại lần nữa biến mất. Cách cô ấy xuất hiện và biến mất đều kì lạ. Bởi vì cô ấy mạnh, chỉ vậy thôi!

[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ