Tại một nơi nào đầy yên ắng cùng một màu xanh pha lẫn chút màu đen của đêm tối. Homura đưa ánh mắt nhìn Soul Gem của chính bản thân trên tay. Ánh mắt khẽ tối lại.
"Sắp rồi..."
Lời nói tan vào khoảng không vô tận, không một lời đáp lại. Tiếng gió xào xạc đột nhiên vang lên, mái tóc Homura theo đó mà hất bay lên trời. Gần như hòa làm một với thứ ánh sáng tối đen kia.
Cô chống tay lên thành ghế, nhẹ nghiêng đầu nhìn toàn bộ thành phố Mitakihara trước mặt. Thứ ánh sáng đó thực nổi bật. Hàng cỏ xanh mướt dưới chân Homura theo chân gió liền đung đưa, cuốn theo những bông hoa bồ công anh chưa nở. Đột nhiên có một bóng người bước đến hàng ghế Homura đang ngồi.
"Cô ở đây làm gì?"
Homura đưa ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt. Cười một cách nhạt nhẽo.
"À, ra là cậu!"
Người đó ngồi xuống, khoanh tay khoanh chân cùng Homura đưa mắt nhìn cảnh vật phía dưới.
"Đẹp thật nhỉ!"
"Ừ!"
Homura đáp lại. Đưa tay vuốt lại mái tóc của mình.
"Thế... cậu đến đây làm gì, Homu?"
Homu liếc nhìn Homura, khẽ cười nhạt.
"Để ngắm cảnh! Đơn giản vậy thôi!"
Homura không lên tiếng, cô đứng dậy, bước nhẹ về phía trước. Bước đến khu vườn toàn hoa bồ công anh. Khi đã đến nơi cô nhẹ ngồi xuống. Đưa tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt mệt mỏi nhìn những đóa bồ công anh xung quanh.
Mái tóc cô khẽ bay theo cơn gió, đột nhiên có ai đó chạm vào tóc cô. Homura khẽ giật mình, quay đầu ra phía sau.
"Ma... Madoka..."
Madoka không lên tiếng, đôi tay thoăn thoắt chia mái tóc cô ra làm hai rồi nhẹ nhàng thắt thành bím.
"Xin lỗi cậu... Vì đã làm phiền cậu quá nhiều!"
Homura không nói gì, thả tay ra rồi nhẹ xoay người lại. Cười gượng gạo.
"Kh... Không đâu! Không có phiền đâu!"
Madoka cười dịu dàng, lao lên rồi ôm lấy Homura. Cô nghiêng người, lưng đập thẳng xuống bãi cỏ phía sau. Madoka chống tay, cười nhìn Homura. Cô liền cảm thấy gò má mình như đỏ lên. Đột nhiên có một bóng đen từ phía sau Madoka bước lên.
Tiến đến và rồi ngồi bên cạnh Homura. Là Homu, nhưng hắn cũng đang nghiêng người. Gần như muốn lấy thân đè lên Homura.
"Cô... phiền phức thiệt đấy!"
Câu nói của Homu làm Homura cảm thấy khó hiểu. Nhưng đột nhiên Madoka nắm lấy cổ tay Homura rồi nhẹ cười.
"Homura..."
Đột nhiên Homura cảm thấy tầm mắt mờ dần và rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc cô mở mắt, cũng là lúc trời đã sáng. Homura nhẹ ngồi dậy, mái tóc rơi rũ rượi lên người. Một tay chống đầu, cô khẽ nhăn mặt.
"Cái quái gì... đang xảy ra vậy?"
Nhưng dù vậy ngay cả bản thân cô còn chẳng rõ lí do vì sao chính mình lại bị ngất đi khi đó. Homura cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy sửa soạn rồi đi học.
Dù vậy những tiết học lại trôi qua một cách đầy tẻ nhạt như thường ngày. Ánh mắt của cô như có như không liếc nhìn về những vị trí trong lớp. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, những người đó còn đang rất vui vẻ. Cho đến khi một cô gái ngoại quốc chuyển vào. Là cô gái mà bọn họ đã cứu. Homura cười nhếch miệng, đưa tay lên che đi. Ánh mắt khẽ híp lại.
"Như thế... thì có lẽ... sẽ tốt hơn!"
Đôi mắt Homura đột nhiên nhiễm một chút sắc đỏ, cô nghiêng đầu. Để mái tóc che đi khuôn mặt, tay che đi đôi mắt. Miệng cười đầy thích thú.
"Haha... Haha..."
Nhưng dường như chẳng có lấy một người để ý đến. Cứ như thể... Homura đã hoàn toàn vô hình. Sau đó vài ngày, đột nhiên cô gái ngoại quốc kia có biểu hiện lạ. Cơ thể tràn đầy vết thương cùng biểu cảm vô cùng sợ hãi khi nhìn Homura.
Còn đám Tsuna như bị bỏ bùa mà toàn bộ địch ý đều vây quanh cô. Kể cả... Yamamoto và Hibari. Rõ ràng ý muốn của cô gái kia là lôi kéo toàn bộ bọn họ về phía mình. Khiến cho thiện cảm của bọn họ đối với Homura hoàn toàn mất đi.
Và tất nhiên... ý muốn của cô ta đã thành công. Giống như vụ việc đang xảy ra đây. Khi mà sự thành công của cô ta hiện rõ nhất.
"Bộp!"
Hình ảnh thiếu nữ tóc đen dài té ngã trên đất. Tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Homura khó khăn đưa mắt nhìn người trước mặt, là Hibari. Còn đằng sau anh ta là Schauspiel, cũng tức là cô gái tóc vàng xinh đẹp trong lòng bọn hắn hiện tại.
Ngay khi vừa chuyển vào lớp, Schauspiel đã gây thiện cảm với mọi người trong lớp một cách dễ dàng. Mái tóc màu vàng bồng bềnh rơi nhẹ trên người, đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng cả một bãi biển đầy nắng ấm và vui tươi.
Và lúc ấy... kế hoạch của cô ta bắt đầu. Và nạn nhân... là Homura! Schaupiel bắt đầu tự làm chính mình bị thương, dù có ai hỏi lí do cô ta bị như thế. Cô ta đều im lặng, ánh mắt lại như có như không sợ hãi nhìn về phía cô.
Dễ dàng để bọn họ nghi ngờ Homura, thiết lập lên một vòng vây bảo vệ cô ta. Nhưng bọn hắn không hề biết, hình dạng cô gái kia chỉ là một vỏ bọc cho hình dạng thật của Schauspiel. Mà Schauspiel là... một người con trai.
Hibari vung Tonfa, không nhân nhượng đập thẳng vào cô gái yếu ớt trước mặt. Ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn người dưới chân, xoay người đem cô gái trong lòng rời đi.
Homura nằm thẳng xuống đất, tay vẫn đặt lên bụng. Đôi mắt vô hồn nhìn từng đàn chim kì lạ đang bay trên bầu trời màu cam của hoàng hôn.
"A... Cảm giác này... quen thật!"
Mái tóc dài che đi đôi mắt đã chuyển đỏ, con ngươi từ từ dựng thẳng đứng như mắt mèo. Xung quanh cô đột nhiên nở rộ lên những bông hoa bỉ ngạn đầy đẹp đẽ nhưng u sầu. Từng đàn chim kì lạ hạ xuống, đậu trên những đóa hoa đỏ rực.
Không gian như nhuốm thêm màu đỏ đầy kinh dị khi những lưỡi dao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Vung qua vung lại một cách đầy nguy hiểm. Tiếng quạ kêu vang lên làm ồn cả không gian. Và rồi Homura từ từ ngồi dậy, cái bóng của cô trải dài trên những đóa hoa.
Đâu đó có thể thấy được hình dáng của nó. Một ác quỷ đang ôm lấy cô. Với đôi cánh dài bao bọc, che chở cho cơ thể đầy yếu đuối. Không thể... xâm phạm! Cơn gió đột nhiên thổi lên, từ trong đó xuất hiện một nam nhân tóc trắng dài. Cười nhẹ từ từ bước đến cô.
"Lại nữa rồi... Homura!"
Hắn ta đè Homura xuống, há miệng đưa môi của mình xuống cổ của Homura. Và rồi... bóng tối sụp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác Quỷ
ActionNgười con gái ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Khiến cho cuộc sống của họ thay đổi. Không ai biết thân phận của người con gái ấy, không ai biết người con gái ấy đến từ đâu. Họ chỉ biết một điều: Cô ta là một ác quỷ ---------- Couple: A...