Chap 33: Hiểu lầm

517 83 11
                                    

Sau khi kết thúc tiết học. Mọi người đều lần lượt ra về. Đột nhiên cơn đau của Homura lại tái phát lần nữa. Cô nhanh chóng chạy về trong khi Tsuna đang định bắt chuyện.

Cô chạy trên đường, đôi lông mày vẫn cứ nhíu chặt vào nhau. Cơn đau này rất khó chịu. Đột nhiên cô vấp phải hòn đá, ngay khi dự định sẽ tiếp đất thì một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Có sao không?"

Homura nhẹ ngước lên, đập vào mắt cô là một quả đầu màu vàng. Homura khẽ đứng vững, một tay ôm đầu nhìn người trước mặt.

"Tôi không sao! Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Mami-san!"

Chàng trai tóc vàng tên Mami kia khẽ nhăn mặt. Đưa tay nắm lấy tay Homura rồi kéo đi.

"Đi thôi! Tôi không thấy cô ổn chút nào cả!"

Homura cũng chỉ để anh ta kéo đi một cách dễ dàng. Không một chút phản ứng. Vừa đến trước một khu chung cư, Mami kéo Homura vào một thang máy rồi bấm nút. Trong chốc lát đã đến được tầng cần đi. Mami lại một lần nữa kéo Homura vào nhà của mình.

"Vào đi!"

Homura cởi giày bước vào nhà, đôi mắt nhìn xung quanh.

"Nơi này cuối cùng cũng chẳng hề thay đổi. Anh... vẫn sống một mình à?"

Mami ở trong bếp bày dọn bánh cùng trà. Không hề trả lời, Homura tự động bước đến chiếc bàn thủy tình ngay gần cửa sổ. Ngồi xuống, nhìn thẳng ra ngoài bầu trời. Xem ra, dù ở bất cứ đâu thì những người này vẫn như vậy.

"Cạch!"

Homura quay đầu nhìn đĩa bánh cùng tách trà thơm lừng trước mặt. Tay không tự chủ liền cầm trà lên uống.

"Quả là vẫn ngon như vậy?"

Mami vẫn nhìn mọi hành động của cô. Nghiêm mặt.

"Thế... đưa tôi đến đây làm gì?"

Homura nhẹ buông tách trà, dùng ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào Mami đang ngồi đối diện. Mami chỉ nở một nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng cô.

"Không vì lí do gì cả! Chỉ là... muốn tìm hiểu thêm về em thôi!"

"Hmm..."

Homura liền nhanh chóng nhận ra Mami đã thay đổi cách nói về cô. Đột nhiên xưng hô thân mật như vậy làm cô có chút không thoải mái. Bầu không khí lần nữa lại chìm vào im lặng. Homura chợt đứng dậy, khẽ cúi người.

"Xin phép, tôi về trước! Tạm biệt!"

Chưa để Mami phản ứng, Homura đã xoay người rời đi. Cô nhanh chóng rời khỏi căn chung cư rồi chạy ra đường cái. Bắt đầu đi về nhà.

"Ư..."

Homura dừng lại bên đường, ôm ngực thở dốc.

"Rõ ràng Soul Gem (Ngọc hồn) đã chữa hoàn toàn bệnh này rồi cơ mà? Thế vụ này là sao đây?"

Homura cố gắng bình tĩnh lại, đột nhiên không gian xung quanh cô vặn vẹo. Homura thầm than.

"Chết tiệt! Lại nhằm vào đúng giờ này!"

[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ